Nói xong ông lão lệ tung hoành, nhất thời nghẹn ngào nói không ra lời.
Kỳ Phong sắc mặt trắng bệch, gắt gao nắm chặt tay, hít một hơi y quay
đầu lại nhìn Lạc Khâu Bạch, ánh mắt chấp nhất, hữu lực, vĩnh viễn chuyên
chú, chính là lúc này lại ẩn ẩn giãy dụa cùng do dự.
Y chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế nhìn Lạc Khâu Bạch, người nam
nhân này cường hãn lãnh ngạnh, bình thường tính tình cổ quái còn có chút
trẻ con, cũng chưa bao giờ lộ ra thần sắc như vậy.
Hô hấp Lạc Khâu Bạch đột nhiên cứng lại, tiếp trong cổ họng như bị rót
đầy, trong tim cũng có chút khó chịu.
Hắn hiểu ánh mắt của y, hiểu được nam nhân hắn yêu đang giãy dụa.
Y sợ nếu mình chọn sai, sẽtồn thương tâm Lạc Khâu Bạch, nhưng người
thân duy nhất cầu xin, cho dù là đầu gỗ cũng không có khả năng thờ ơ.
Lạc Khâu Bạch hít một hơi, nói thật đến hiện tại, lời Kỳ lão gia nói hắn
một chữ đều không tin, nhưng hắn tin tưởng Kỳ Phong.
Nắm lấy tay Kỳ Phong, hắn không nói gìchỉ cười cười.
Thực hiểu được, vô luận anh lựa chọn thế nào em cũng đứng về phía
anh.
Kỳ Phong nhìn hắn một chút, cầm lòng bàn tay của Lạc Khâu Bạch, trầm
mặc một hồi mới mở miệng, “Con chỉ có thể nói công ty Côn Luân con sẽ
chiếu cố, chuyện còn lại conkhông cam đoan.”
Một câu nói kia làm lão gia nở nụ cười, gật gật đầu, bưng ngực ho khan
vài tiếng, “Được… Được, có những lời này ông nội cũng yên tâm, ta chờ
con cùng Tiểu Lạc còn có Đoàn Đoàn về nhà, ăn cơm ăn cơm, đồ ăn đều
nguội.”