Y châm biếm một tiếng, trầm giọng mở miệng, “Đừng sở tác sở vi lấy
cớ, có một câu ông nói đúng, nếu không phải bởi vì Đoàn Đoàn, chỉ sợ cả
đời ông cũng sẽ không tiếp nhận Khâu Bạch. Con không ngại đoán coi ông
nghĩ như thế nào.”
Nói xong y dừng một chút, bỏ tay vào túi đến trước mặt Kỳ lão gia nói,
“Trải qua một lần minh đoạt, người của ông hẳn là giúp ông tra được không
ít thứ hữu dụng, trong đó khẳng định Đoàn Đoàn chính là con của con,
huyết mạch của Kỳ gia, đương nhiên cũng khẳng định biết Khâu Bạch mới
là người giám hộ duy nhất của hài tử, nếu ông dám minh đoạt, nháo đại,
không cho chuyện hai con hấp thụ ra ánh sáng, như vậy thể diện ông quan
trọng nhất liền giữ không được.”
“Cho nên nói cái gì để Khâu Bạch trở về, một nhà đoàn viên, căn bản là
dối trá! Ông chỉ muốn hài tử!”
Lời của lão gia Kỳ Phong triệt để nhìn thấu, độ ấm cuối cùng cũng tan
thành mây khói, giờ này khắc này, đối đãi với việc lão gia âm mưu tính kế,
y rốt cuộc không còn một chút ôn nhu.
Người này không phải ông nội của y, mà là một người xa lạ tính kế y mà
thôi.
Kỳ lão gia gắt gao băng trụ môi, ánh mắt đông lạnh, mu bàn tay nắm
chặt gậy đều nhảy lên gân xanh.
“Thì thế nào, cuối cùng kết quả không phải là ta đồng ý các concho ở
cùng một chỗ sao? Ta không bức hai người các con tách ra, chỉ tìm mẹ trên
danh nghĩa cho hài tử, Lạc Khâu Bạch vẫn là phụ thân hài tử, nhưng lại có
thể đi vào cửa Kỳ gia, nó tuyệt không chịu thiệt!”
“Ta muốn một nhà đoàn viên cùng thể diện Kỳ gia, nó muốn cùng một
chỗ với con, hiện tại chỉ cần con đồng ý gật đầu, này đó hết thảy đều có thể
thực hiện!”