Đúng vậy, nghe như là một biện pháp giải quyết hoàn mỹ lại khoan
dung, nhưng tàn nhẫn biết bao với Lạc Khâu Bạch.
Trung Quốc không thừa nhận đồng tính kết hôn, hôn nhân của y cùng với
thê tử nói trắng ra là không có hiệu lực gì, chỉ là hình thức”Đám cưới”mà
thôi, cũng có một tờ giấy đăng kí kết hôn, nếu y hiện tại lựa chọn thỏa hiệp,
một ngày kia, nếu y sắp chết, Lạc Khâu Bạch cả việc được thông báo bệnh
tình nguy kịch haycả quyền lợi ký tên cũng không có.
Này căn bản không phải giải quyết hoàn mỹ, mà là dùng một loại
phương thức khác đem Lạc Khâu Bạch bức ra khỏi cuộc sống của y.
“Vì mặt mũi, tình nguyện tính kế để con cưới một nữ nhân mê tiền, cũng
không cần nam nhân của con, ngài cũng thật tự phụ.”
Kỳ Phong hít một hơi, phát hiện mình còn có thể cười, “Phản bội người
yêu, chuyện cưới nữ nhân ghê tởm đó con làm không được, nhưng nếu có
ngàycon và Khâu Bạch xuất quỹ, sẽ nói cho ông trước, ngàn vạn lần không
nên xem TV, đỡ phải để mặt rơi xuống đất, con bồi không nổi.”
Đã đủ khắc cốt minh tâm, từ nay về sau, y không bao giờ niệm cập
chuyện cũ với lão gia nữa, chỉ có một chút mềm lòng mà thôi.
Mặt của y triệt để lạnh xuống dưới, đáy mắt đầy hàn khí lạnh thấu
xương, một câu vô nghĩa cũng không có, trực tiếp xoay người bước đi.
Phía sau lão gia kịch liệt ho khan vài tiếng, “Chờ một chút.”
Kỳ Phong không quay đầu lại.
Mặt Kỳ lão gia triệt để âm trầm xuống, lộ ra một cỗ dữ tợn thảm đạm,
thanh âm băng lãnh, “Kỳ Phong, con dứt khoát muốn mâu thuẫn với ta
sao?”