Tiểu tử kia bị kẹp giữa hai người, ngáp một cái, nước mũi phao phao, tay
của Lạc Khâu Bạch dừng giữa không trung, sửng sốt trong chốc lát mới sờ
sờ tóc nam nhân.
Lúc này y giống một con thú bị thương bị giam giữ, cũng không làm
nũng chỉ không tiếng động ở trong ngực chủ nhân, một mình liếm liếm
miệng vết thương.
Lạc Khâu Bạch cẩn thận cân nhắc một chút, nghĩ đến lão gia vừa rồi đột
nhiên ân cần cùng vừa rồi mơ mơ hồ hồ nghe được gì đó, lập tức ý thức
được vấn đề.
Từ đầu đến cuối hắn đều không tin tưởng lão gia, đêm nay giả mù sa
mưa cũng khẳng định có mục đích riêng, liền tính hiện tại mở cửa nhìn thấy
lão gia giơ thương súng, hắn tuyệt không kinh ngạc, chẳng qua không nghĩ
tới biến cố sẽ phát sinh nhanh như vậy.
Lúc này Kỳ Phong buông hắn ra, một câu cũng không giải thích, trực
tiếp lấy điện thoại ra bấm vài cái, lúc này ngoài cửa sổ mưa to, chợt nghe
ngoài phòng rầm rầm, tiếp một đám người ngăn chặn toàn bộ cửa Kỳ gia.
Kỳ Phong không nói hai lời, kéo Lạc Khâu Bạch bước ra cửa, lúc này
toàn bộ trong phòng khách đã biến thành hai phe giằng co.
Kỳ lão gia đứng phía sau một nhóm vệ sĩ, số lượng nhiều hơn so
vớinhóm người Kỳ Phong gọi vào.
Ông đã không còn cẩn thận chặt chẽ như vừa rồi, bộ dáng đáng thương,
lại biến thành con người cao thượng trước kia, ông lạnh lùng nhìn thoáng
qua Lạc Khâu Bạch cùng Đoàn Đoàn, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở
trên người Kỳ Phong.
“Kỳ Phong, ta hỏi lại con một lần cuối cùng, con rốt cuộc có nguyện ý
làm không.”