nhưng người nào đó vẫn luôn lãnh mặt, một câu cũng không nói, không nói
còn gắt gao ôm Lạc Khâu Bạch, nói cái gì cũng không buông tay, quả thực
giống con gấulớn thích làm nũng.
Lạc Khâu Bạch dở khóc dở cười, chỉ có thể tùy ý để y ôm, thẳng đến khi
về nhà, người nào đó mới rốt cục kêu hắn đi tắm rửa.
Từ phòng tắm đi ra, Kỳ Phong đang chỉ huy người hầu dọn TV trong
phòng khách.
“Buổi tối anh vội cái gì?” Lạc Khâu Bạch lau tóc ngồi vào một bên,
thuận tay mở ra Ipad.
Kỳ Phong đột nhiên tiến lên, lập tức cướp đi Ipad ném sang cái thùng
người hầu vừa muốn đem đi.
“Uy! Em còn muốn sử dụng, anh lấy đi làm gì?”
Lạc Khâu Bạch trừng y, đứng dậy đi bới thùng, lại bị Kỳ Phong một
phen ngăn lại, “Không cho đi.”
“Từ hôm nay trở đi, không cho em xem TV, không cho lên mạng, thẳng
đến khi anh cảm thấy em có thể dùng mấy thứ này.”
Y than mặt, cường ngạnh mở miệng, hoàn toàn không thương lượng.
Lạc Khâu Bạch bất mãn, “Dựa vào cái gì a? Đại điểu quái anh giảng
không nói lý, em xem TV lên mạng cũng chọc tới anh? Đưa Ipad cho em,
Trịnh Hoài Giang gửi kịch bản mới vào mail của em, ngày mai em phải
dùng rồi.”
Kỳ Phong gắt gao băng khóe miệng, “Anh nói không cho là không cho,
kịch bản anh sẽ kiểm tra và nhận đóng dấu cho em, về phần lên mạng em
đừng nghĩ nữa.”