Kỳ lão gia thâm sâu liếc anh ta một cái, ánh mắt khàn khàn kích thích,
bán híp lăn lộn những cảm xúc phức tạp.
Nam nhân đối diện tựa như trong tư liệu điều tra, đích xác thập phần anh
tuấn, đặc biệt cặp mắt hẹp dài cực kỳ giống mẹ, nhìn qua cũng không tương
tự với người trong Kỳ gia, nhưng nếu là tinh tế đánh giá, sẽ phát hiện mũi
anh ta cùng Kỳ Phong cơ hồ là từ một khuôn mẫu khắc ra.
Nói thật, sự tình đi qua gần 30 năm, ông chưa từng nghĩ đến hài tử còn
quấn tã lót bị đuổi đi năm đólại còn sống, thậm chí thân phận bây giờ còn
là đạo diễn rất có danh khí trong giới giải trí.
Cho nên lập tức lật lại tư liệu điều tra, ông quả thực hoài nghi mình nghĩ
sai rồi.
“Cũng không phải.” Thấp khụ một tiếng, ông lắc lắc đầu nói, “Hàn đạo
diễn, có lẽ ta nên gọi con một tiếng Kỳ Minh, hôm nay ta hẹn con cũng
không có mục đích gì, chỉ là muốn tới thăm tôn tử bị thất lạc một chút
thôi.”
Kỳ Minh?
Hàn Chiêu nhíu lông mày, lộ ra một tia hoang đường, “Kỳ lão tiên sinh,
tôi nghĩ có phải ngài hiểu lầm không, tôi từ nhỏ đến lớn đều họ Hàn, căn
bản chưa từng có họ thứ hai.
Nói xong anh ta có chút mất hứng nhíu mày, “Tôi vốn đang nghĩ ngài
buổi tối hẹn gặp tôi là có ý gì, kết quả lại là kịch ô long cẩu huyết, rất khôi
hài.”
Uống một ly trà, anh ta đứng lên nói, “Kỳ tiên sinh, nếu ông biết tôi đang
làm gì, đại khái cũng hiểu biết tính tình tôi không tốt lắm, chuyện không có
ích lợi tuyệt đối sẽ mặc kệ, hôm nay nếu không nói chuyện làm ăn, mà là