Lạc Khâu Bạch đứng lên, gắt gao cau mày nhìn thoáng qua Hàn Chiêu,
anh ta ho khan một tiếng, cười nhấc tay đầu hàng, “… Thực xin lỗi đại
minh tinh, tối nay uống nhiều quá, ngại ngùng, tôitưởng em là cô em nóng
bỏng trên giường kia.”
Lạc Khâu Bạch gắt gao nắm chặt tay, ngực kịch liệt phập phồng, một câu
cũng không nói, tiếp khởi điện thoại, xoay người bước đi.
“… Uy?”
“Sao chậm vậy?”Thanh âm trầm thấp thuần hậu của Kỳ Phong vang lên,
Lạc Khâu Bạch cuối cùng cảm thấy được cứu trợ.
Dùng sức cười cười, dường như không có việc gì nói, “Trên bàn rượu
loạn, em không nghe thấy, đây không phải là tiếp sao.”
“… Lần sau 10 giây đồng hồ phải nghe điện thoại.”
“Ai nha biết biết, đại điểu quái anh thật dong dài.”
…
Thanh âm của Lạc Khâu Bạch từ từ biến mất trong sân bóng rổ, Hàn
Chiêu uống nước xong ngồi trong chốc lát, toàn bộ sân bóng đều an tĩnh lại
mới tự an ủi bản thân cười cười, đứng dậy đi ra ngoài.
Anh ta không về phòng, cũng không tới chỗ nhân viên công tác, lập tức
đi ra hội sở.
Gió đêm vèo vèo, lúc này xa xa có một chiếc xe màu đen đi tới, đi theo
Hàn Chiêu, chờ đến khi anh ta quay đầu, cửa sổ xe hạ xuống, “Hàn tiên
sinh phải không?”
Lời của editor: Có khi Hàn Chiêu là anhem của Kỳ Phong không?