không cần nhớ tới.”
Hàn Chiêu thấp giọng mỉm cười, bưng ngực ho rất lợi hại.
Lạc Khâu Bạch nhìn có chút khó chịu, đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh ta, thấp
giọng nói, “Phụ mẫu tôi cũng đều mất, tôi vẫn luôn là người cô đơn, bất
quá hiện tại tôi có nhi tử còn có… Tóm lại, anh có thể tìm người khác, để
người đó biến thành người nhà của anh, như vậy không phải có nhà rồi
sao.”
Hàn Chiêu không nói chuyện, uống một hơi nước, đột nhiên nắm chắc
tay Lạc Khâu Bạch, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, tiếp biểu tình thay đổi, muốn lấy tay
ra, nhưng nói cái gì Hàn Chiêu cũng không buông tay.
“Buông tay.”
Nói ra hai chữ này, thanh âm Lạc Khâu Bạch đều lạnh xuống dưới, nếu
lúc này nhắnkhông nhìn thấu ánh mắtcủa Hàn Chiêu là có ý gì, quả thực
thành ngốc tử.
Giãy dụa, Hàn Chiêu đột nhiên buông ra, ho khan một tiếng nói, “Còn
chưa phân thắng bại, đánh một trận nữa đi.”
“Tôi không muốn đánh, Hàn đạo diễn vừa rồi tôi đã bồi tội xong.”
Lạc Khâu Bạch mặt không đổi sắc mở miệng, ai biết Hàn Chiêu đột
nhiên đem bóng ném sang mặt hắn, Lạc Khâu Bạch theo bản năng tiếp
được, Hàn Chiêu nói, “Em không phải nói muốn thắng tôi sao, kia còn thất
thần làm gì?”
Nhấp môi, Lạc Khâu Bạch vỗ bóng mãnh liệt khởi xướng tiến công, Hàn
Chiêu phân tâm chạy ra phía saurổ bóng, Hàn Chiêu lập tức đi lên, khí lực