Hai người mệt đầu đầy mồ hôi, Lạc Khâu Bạch ngồi dưới đất uống mấy
ngụm nước, Hàn Chiêu ngồi ở bên cạnh hắn “Bóng đã chơi xong, tội cũng
bồi xong, nếu bằng điểm cũng không có gì, thời gian quá muộn, Hàn đạo,
tôi phải đi rồi.”
Hàn Chiêu nhìn hắn một cái, uống một hơi nước, đột nhiên mở miệng
nói, “Tôi là cô nhi.”
Lạc Khâu Bạch không nghĩ tới anh ta sẽ nói cái này, sửng sốt một chút
tiếp thấp giọng mở miệng, “Hàn đạo, anh… Vì sao nói cái này với tôi?”
“Dù sao em cũng nghe thấy được, nát vụn ở trong lòng cũng là nát vụn,
nói cho ai cũng vậy.” Hàn Chiêu nhún vai, “Em ít nhất hãy nghe tôi nói
xong đi? Nếu không emcũng cảm thấy nghe không được đầy đủ.”
Lạc Khâu Bạch bất đắc dĩ, nhìn thấybiểu tình cô đơn của anh ta lại
không thể quay đầu bước đi, suy nghĩ trong chốc lát vẫn ngồi xuống.
“Tôi nghe nói… Gia thế của anh là diễn nghệ, sao lại là… Cô nhi?”
Hàn Chiêu có thể nổi danh ở quốc tế như vậy hắn còn cho rằng kỳ thật
còn có một nguyên nhân là gia thế của anh ta. Nghe nói nhà anh ta nhiều
thế hệ đều là nhân tài kiệt xuất trong giới giải trí, cho nên còn trẻ như vậy
cũng đã là đại đạo diễn.
Hàn Chiêu cười nhạo một tiếng, “Cái gì thế gia diễn nghệ, tôi chỉ có
người chú nuôi tôi lớn thành người, gọi Hàn Đức, ông ấygiúp tôi rất nhiều
trong giới giải trí, bất quá ôngấy hiện tại đã về hưu.”
Hàn Đức? Lạc Khâu Bạch kinh ngạc.
Nếu như là Hàn Đứcthì hắn biết, trong giới giải trí ông ta là giáo phụ
tiếng tăm lừng lẫy trong nhiều năm trước, không nghĩ tới ông ta lại là chú
của Hàn Chiêu.