“Kia… Ông ấy với anh có quan hệ huyết thống sao? Người nhà của anh
đâu?”
Hàn Chiêu lắc đầu, “Mẹ của tôi chếtlúc tôi mới sáu bảy tuổi, bị đưa đến
cô nhi viện, vừa lúc gặp được chú Hàn Đức, là ông ấy thu dưỡng tôi, sau đó
đem tôi tiến vào vòng luẩn quẩn.”
“Về phần ba tôi? Là một kẻ có tiền, bất quá tôi cho tới bây giờ chưa thấy
qua.”
Anh ta cười lạnh một tiếng, thần tình chán ghét, “Nghe nói ông ta đã sớm
chết, kia thật đúng là đại khoái nhân tâm (hả lòng hả dạ), làm bụng mẹ tôi
lớn, lúc tôi sinh ra cũng không xuất hiện, chết sớm như vậy tất cả đều là
báo ứng.”
Lạc Khâu Bạch có chút không rõ anh ta vì sao lại đem chuyện tư mật nói
với mình một ngoại nhân, thân phận của anh ta, tùy tiện nói cho người khác
biết, không sợ bị nói ra sao?
Nhìn khuôn mặt nghiêng lãnh ngạnh, Lạc Khâu Bạch trầm mặc, hắn
không biết mở miệng như thế nào, lúc này nói lời an ủi cũng vô dụng.
Hàn Chiêu quay đầu lại, nhìn Lạc Khâu Bạch nói, “Khi còn bé tất cả mọi
người đều hỏi tôi, người nhà của con đâu, tôi nói tôi chỉ có mẹ và chú,
những người khác đều chết hết. Sau đó người khác còn hỏi tôi, vậy con
không có huynh đệ tỷ muội sao, tôi liền nói, đều chết hết sao lại có, em nói
đúng không?”
Nói xong anh ta tự an ủi nở nụ cười, tiếp kịch liệt ho khan, tựa như lần
trước Lạc Khâu Bạch gặp được anh ta, ho khan phi thường lợi hại, khuôn
mặt đều nghẹn đỏ, ánh mắt lãnh băng xót xa.
Lạc Khâu Bạch nhếch môi, đưa nước cho anh ta, “Uống nước đi, bệnh
của anh còn chưa khỏi sao? Đừng kích động như vậy, nếu không vui liền