Hắn cho rằng với loại tính tình cổ quái cùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu
của Hàn Chiêu, chắc cũng phải kêu hắn làm chuyện rất khác thường chứ,
kết quả lại là chơi bóng rổ, này cùng học sinh trung học đấu có cái gì khác
nhau.
Hơn nữa Hàn Chiêu chọn cái gì không chọn, cố tình chọn bóng rổ.
Lúc trước hắn học trung học, làm hậu vệ số một số hai trong đội bóng rổ,
nhiều năm như vậy không chơi, cũng tuyệt đối không sợ.
Hàn Chiêu gật đầu, Lạc Khâu Bạch hít một hơi, “Được, vậy đến lúc đó
anh thua cũng đừng hối hận. Trận này xong, về sau chúng ta đường ai nấy
đi, ngoài thời gian công tác không có liên lụy gì.”
Lúc này đây nếu Hàn Chiêu không đùa giỡn, dùng một đám người buộc
hắn đi ăn cơm, hắn tình nguyện ở nhà cùng Kỳ Phong và Đoàn Đoàn xem
TV, cũng không nguyện ý chạyloạn vào buổi tối.
Vừa rồi gọi điện thoại cho đại điểu quái, y vừa nghe mình cùng đoàn
phim đi ra ngoài ăn cơm, lúc này không vui cúp điện thoại, tiếp lại lập tức
gọi lại nói, “Không cho cùng người khác câu kết làm bậy, lại càng không
được cùng nam nhân khác nói lung tung, quản tốtcái miệng.”
Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch nhịn không được cười lên tiếng, tuy rằng
hắn thích nhìn Kỳ Phong nổi trận lôi đình lại biệt nữu cổ quái, nhưng đại
hình khuyển cũng cầnthuận mao sờ, hắn cũng không muốn vì một ít chuyện
loạn thất bát tao mà gia tăng phiền toái giữa bọn họ, đối phương không có ý
tứ, hắn cũng muốn nhổ cỏ tận gốc.
Hàn Chiêu bởi vì lời Lạc Khâu Bạch nói nhíu lông mày, ánh mắt hẹp dài
mị mị, sắc mặt bị bóng đêm bao phủ thấy không rõ lắm.
Nửa ngày sau anh ta nở nụ cười một chút, “Lời này hẳn là chờ em thắng
rồi nói.”