Một người nhàm chán đi dạo trong hội sở, tác dụng của rượu chậm đi
lên, hắn xoay người đi vào trong phòng rửa tay rửa mặt.
Vòi nước mở ào ào, một gian trong nhà vệ sinh lại đột nhiên truyền đến
thanh âm quen thuộc.
“Con đã nói, con chưa từng nghĩ sẽ trở về, vừa nghĩ tới cái chữ kia con
đã ghê tởm muốn ói.”
“Nếu chú nói chính là cái nhà ở Mỹ kia, cái này con hiểu được, ngoài
cănnhàđó ra con không có nhà!”
“Thân thể?” Hàn Chiêu ho khan một tiếng, “Yên tâm, không chết được,
nhiều năm như vậy đều sống được, liền tính muốn chết cũng phải lấy được
thứ con muốn, nếu không con trở về làm gì?”
Vừa nghe là thanh âm củaHàn Chiêu, Lạc Khâu Bạch có chút kinh ngạc,
bởi vì hắn chưa từng nghe qua nam nhân cổ quái nàylại lộ cảm xúc ra ngoài
như vậy, nhưng hắn đã vô ý nghe chuyện của người khác, cho nên rất
nhanh rửa tay xong xoay người đi ra ngoài, cũng không khéo chính là cửa
phía sau vừa lúc mở ra.
Hàn Chiêu dừng một chút, tiếp cười như không cười mở miệng, “Nha,
Nhị điện hạ trùng hợp như thế a, em còn có thói quen nghe lén người khác
nói chuyện điện thoại sao?”
Lạc Khâu Bạch đưa tay gãi gãi đầu, cười nói, “Hàn đạo nếu không muốn
người khác nghe thấy, nếu không muốn có người rảnh rỗi nghe lén, đem hai
lỗ tai băm xuống đây đi, nếu không tôicũng không thể đi vệ sinh đâu?”
Hàn Chiêu trầm mặc liếc hắn một cái, giương lông mày, ánh mắt lại biến
thành ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, “Cũng không đến nỗi băm xuống dưới,
tôi cũng không phải Trầm Xuyên tàn phế, bất quá em nghe lén điện thoại
của người khác, có phải nên bồi tội không.”