Mắt thấy không tránh khỏi đề tài này, Lạc Khâu Bạch bất đắc dĩ cười
cười, “Bất quá chỉ là thứ không đáng tiền, không cần mời tôi ăn cơm, kỳ
thật tôichỉ muốn thân thể anh khỏe một chút, như vậy đoàn phim cũng có
thể sớm một chút hơ khô thẻ tre, anh cũng đừng cảm thấy tôi vui vẻ khi
giúp người.”
Hàn Chiêu nở nụ cười, gật gật đầu, “Được rồi, tôi biết.”
Nói xong anh ta xoay người đi, không dài dòng dây dưa, Lạc Khâu Bạch
thở phào một hơi, may mắn Hàn Chiêu tính tình đủ quái, nếu không phải nể
mặt, hắn còn thật không biết mở miệng cự tuyệt làm sao.
Đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, “Hôm nay
mọi người vất vả rồi, tiến độ hoàn thành vượt mức, tôi mời mọi ngườiđi ăn
cơm tối, ai cũng không đượctừ chối.”
Cả trường quay náo nhiệt lên, ở đây có không ít “Lão nhân”làm việc phía
sau Hàn Chiêu, đây là lần đầu tiên Hàn Chiêu chủ động kéo bè kéo cánh tổ
chức tụ hội.
Trước kia cho dù là hơ khô thẻ tre, người đạo diễn này cũng chỉ thanh
toán tiền cho mọi người, chưa bao giờ tự mình tham dự, hôm nay là mặt
trời mọc lên từ phía tây sao?
“Ngao ngao ngao! Hàn đạo, chúng tôi có thể ăn cơm sao? Tôi muốn hai
phần vây cá hải sâm tổ yến! Ăn một phần đảo một phần!”
“Khó có cơ hội Hàn đạo hào phóng như vậy, tôicó bồi bà xã cũng phải
tham gia!”
“Ăn cơm nhiều không có ý nghĩa, vẫn là đi KTV đi, Khâu Bạch có tham
gia thi hát đúng không, vậy phải hát một bài!”