Thanh âm của Hàn Chiêu vang lên từ đỉnh đầu, Lạc Khâu Bạch sửng sốt
một chút, tiếp nghĩ đến anh ta nói đếntin nhắn gì, lúc này cười cười, “Hàn
đại đạo diễn, ngài ban đêm làm cú mèo cũng không phải tôi, lúc ngài gửi
tin nhắn là rạng sáng, khi đó tôi đã ngủ, buổi sáng hôm nay vội vã đi quay
liền chưa kịp trả lời, xin lỗi, thất lễ.”
Nói xong hắn làm bộ làm tịch đứng lên vái.
Trên thực tế hắn cố ý không trả lời tin nhắn, đêm qua ở Kỳ gia náo loạn
như vậy, hơn nữa lại có có nữ nhân tới làm rối, hắn thật sự có không tinh
lực ứng phó, huống chi hắn cũng không nguyện ý cùng Hàn Chiêu quá thân
cận, vì nam nhân này làm hắn cảm thấy nguy hiểm, đặc biệt lúc trước hắn
đã đáp ứng đại điểu quái cách xa anh ta một chút, cho nên càng không có lý
do gì cùng anh ta lén lút đi ăn cơm.
Hàn Chiêu cười cười, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của hắn, mặt
trên vừa lúc là tin tức Kỳ Phong hôm nay tổ chức họp báo, “Tôi cũng
không phải cố ý gửi tin nhắn cho em trễ như thế, thật sự là tôi lo lắng cho
em vì tin tức hôm nay, cả trường quaysẽ không đến, tôi đương nhiên muốn
hỏi em trước, cho nên vừa qua 12 giờ liền nhắn tin cho em, phải hẹn trước
sao?”
“Tin tức bát quái”này rốt cuộc chỉ vào cái gì liền không cần nhiều lời,
Lạc Khâu Bạch thấp khụ vài tiếng đem di động nhét vào túi, giả ngu nói,
“Phim của Hàn đạo tôi sao dám kiêu ngạo, đây không phải là ngoan ngoãn
quayxong sao.”
Vừa thấy hắn nói sang chuyện khác, Hàn Chiêu cười như không cười
trực tiếp mở miệng, “Tin nhắn kiathì sao? Đại minh tinh, phái đoàn cũng
thật lớn, tôi chỉ muốn đi ăn một bữa cơm thôi, em cũng không hãnh diện?
Nếu không phải bởi vì hộp thuốc cảm mạo kia, tôicũng lười tiêu tiền.”