Lạc Khâu Bạch dừng một chút, tiếp như có điều suy nghĩ nhíu mày, “Tại
sao có thể như vậy? Bây giờ có thể chống lại Lưu Bạch chỉ có Tinh Huy,
nhưng quan hệ của chúng ta cùng Tinh Huy vẫn luôn không tồi, gần đây
cũng đầu tư cho mấy bộ phim quốc tế lớn, bọn họ không lý nào ở sau lưng
làm chuyện mờ ám. Nghiêm trọng không?”
Kỳ Phong lắc lắc đầu, cười nhạo một tiếng, “Là ai cũng không quan
trọng, quan trọng là loại tiểu đảo tiểu nháo thôi, nhiều nhất cũng chỉ là nhấc
lên mấy đóa hoa nhỏ thôi, căn bản không có cái gì ảnh hưởng với Lưu
Bạch.”
“Em chưa mua xong sao? Anh sắp chết đói rồi.”
Kỳ Phong hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng, động thủ
đẩy xe đẩy.
Lạc Khâu Bạch thấy y thần sắc thoải mái cũng không có để ở trong lòng,
cười nói, “Này đều do thằng nhóc lấy, không muốn mua cũng phải mua, nó
mớibây lớn mà tham ăn thành như vậy.”
Nói xong hắn ôm nhi tử đi ra quầy thu ngân, kết quả như là đột nhiên
nghĩ tới điều gì, đem nhi tử đưa cho Kỳ Phong, nói một câu “Anh chờ một
chút”, tiếp h kéo kéo khăn quàng cổ, nhanh như chớp chạy tới khu sữa tắm.
Kỳ Phong đi qua, cách hơn mười thước đã bị Lạc Khâu Bạch đuổi đi,
“Anh đứng xa một chút, em mua đồanh đến gần như vậy làm gì, nhanh
chóng quay đầu lại, quay đầu lại.”
Nửa khuôn mặt lộ ở bên ngoài có chút phiếm hồng, thoạt nhìn như là
muốn làm cái gì đuối lý, Kỳ Phong thấy thú vị, tuy rằng mặt không đổi sắc,
nhưng căn bản không muốn rời khỏi, ngược lại ôm nhi tử không xa không
gần đi theo Lạc Khâu Bạch, thẳng đến khi đứng ở một quầy hàng trước mặt
mới chậm rãi đi qua.