Lạc Khâu Bạch càng nghĩ càng hết hồn, vừa lúc này Kỳ Phong cảm giác
trong ngực trống không, chống thân mình ngồi dậy, Lạc Khâu Bạch mãnh
liệt ngẩng đầu nhìn y, trái tim thẳng thắn đập như muốn lập tức nhảy ra
khỏi yết hầu.
“Làm sao vậy?” Kỳ Phong trầm giọng mở miệng.
Lạc Khâu Bạch nắm di động đi đến trước mặt Kỳ Phong, trong lúc nhất
thời không biết mở miệng như thế nào.
Người nam nhân này vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, hắn là huyết mạch
duy nhất của Kỳ gia, là đại thiếu gia độc nhất vô nhị trong Kỳ gia, nhưng
hiện giờ…
Thời gian này, di động của nam nhân lại vang lên, y mặt không đổi sắc
tiếp, nghe thanh âm cấp dưới ở bên kia kinh hồn chưa định, mặt của y chìm
xuống một chút, cuối cùng biến thành một mảnh đóng băng tiêu sát.
Lạc Khâu Bạch cũng bị tin tức này chấn ngốc, nhịn không được đi lên
nắm chặt tay Kỳ Phong, “Phong Phong.”
Thanh âm của hắn còn mang theo khan khan ngày hôm qua bị gây sức
ép, Kỳ Phong nhìn hắn một cái, sờ sờ đầu hắn, đứng dậy tìmđiều khiển TV.
“Đừng xem.” Lạc Khâu Bạch ngăn lại y, nếu đã biết rồi, xem qua chỉ làm
chính mình khó chịu.
Kỳ Phong băng khóe miệng, nhìn không ra hỉ giận, qua nửa ngày mới
châm biếm một tiếng, “Anh bất quá chỉ nhìn xem tại sao mình vô duyên cớ
vô cớ cóem trai thôi.”
Nói xong y bật TV, tin tức lúc này đã bắt đầu.