không bằng Kỳ tiên sinh ngài trở về cúi đầu với Kỳ lão gia, dù sao là ông
cháu, có cái gì sầu oán không giải được?”
Lời một cổ đông nói làm không khí nháy mắt ngưng trệ đến băng điểm,
Kỳ Phong bán híp mắt, đồng tử thâm sắc nhìn không ra hỉ giận, trên mặt lại
nhất phái thong dong.
Hiện trường lặng ngắt như tờ, không ít người sôi nổi trừng cổ đông nói
chuyện ngu ngốc kia, biết rõ hiện tại Kỳ gia đã cùng Kỳ Phong nháo phiên,
còn nói như vậy.
“Nói xong?”Y trầm giọng mở miệng, con ngươi sắc bén đảo qua mọi
người.
Có thể là thanh âm của y quá trầm thấp, vừa rồi những người đang lải
nhải toàn bộ đều ngậm miệng lại.
Kỳ Phong mặt không đổi sắc khép lại văn kiện, “Nếu nói xong, tôinói.”
“Thứ nhất, tài chính công ty có hạn, cùng với lấy ra một khoản tiền lớn
đi ổn định cổ phiếu hư vô mờ mịt, không bằng lưu trữ đến mức thấp nhất.
Thứ hai, ngân hàng cùng đồng bạn hợp tác trước kia, nếu hiện tại lựa chọn
ngưng hẳn hợp tác, như vậy lại đi trao đổi cũng không hữu dụng. Thứ ba,
đây là ân oán của tôi cùng Kỳ gia, cùng các vị không quan hệ, hiện tại điều
mọi người cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần cố ý nhúng
tay.”
“Được, tôi chỉ nói như vậy thôi, tan họp.”
Một câu làm hiện trường sửng sốt vài giây đồng hồ, tiếp một mảnh ồ lên.
Công ty đã bị đánh áp lung lay sắp đổ, lúc này nếu còn không tìm cách
cứu lại, chẳng lẽ phải chờ tới công ty bị Côn Luân nghiền áp sao?