“Kỳ tiên sinh, ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào, chẳng lẽ muốn buông tha
Lưu Bạch sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi đều tin tưởng ngài, nhưng lại không muốn nhìn
vương quốc ngài một tay thành lập bị sụp đổ, ngài làm như vậy rốt cuộc là
sao?”
Tất cả mọi người đứng lên, Kỳ Phong nhíu lông mày, cười cười, Lưu
Bạch là lễ vật y đưa cho Lạc Khâu Bạch, làm sao có thể bởi vì một chút đả
kích mà buông tha.
“Các người cứ làm là được, cái gì cũng không cần hỏi, Lưu Bạch sẽ
không ngã, tôi cam đoan.”
Lúc này đây là tranh đấu của y cùng lão gia, cùng người bên ngoài không
có bất cứ quan hệ nào, y không muốn Lưu Bạch cùng mọi người trong công
ty bị chôn theo, cho nên hết thảy đều phải để y tự tay giải quyết.
Y luôn luôn chán ghét giải thích, cho nên nói xong lời này xoay người đi
ra khỏi phòng họp, lưu lại cấp dưới hai mặt nhìn nhau.
Vào thang máy, y lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoạicho tâm phúc,
“Tài khoản còn bao nhiêu tiền?”
“Được, từ hôm nay trở đi cậu mỗi ngày cầm 10 triệu, sau đó tìm vài công
ty nhỏ đầu tư, quy mô càng nhỏ càng tốt, kêu bọn họ cầm tiền đi mua cổ
phiếu Côn Luân, mua xong lập tức tung giá thấp ra.”
“Đúng, bất kể phí tổn thế nào, có thể mua bao nhiêu thì mua.”
Điện thoại đầu kia cấp dưới nghe được hết hồn, nhưng cũng không hỏi
nhiều, đáp ứng xong lập tức đi chấp hành.