không nằm?
Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch khẩn trương không muốn ăn, nhìn chằm
chằm chai rượu nho trên bàn, đổ đầy một ly cho mình.
Rượu mạnhgiúp mình can đảm, chỉ cần uống rượu, liền tùy tiện Kỳ
Phong đi, dù sao y cũng không cách nào thật sự làm gì mình.
Dùng xong bữa tối, hai người ăn đều có suy nghĩ của riêng mình, Lạc
Khâu Bạch liều mạng mà uống rượu, Kỳ Phong không ngừng mà nhìn hắn.
Thật vất vả chấm dứt, đến khách sạn, đã là 9 giờ tối.
Lạc Khâu Bạch uống nhiều rượu, lúc đẩy cửa vào liền thấy được một
mảnh đỏ thẫm, ga giường đỏ sẫm, chăn đơn hồng sắc… Còn có ngọn nến
hồng sắc chiếu lên tường có đôi long phượng.
Hết thảy đều lộ ra hương vị Trung Quốc nồng đậm, nếu không phải còn
thanh tỉnh, biết mình đang ở Thụy Sĩ cách xa tổ quốc vạn dặm, thật sự cho
rằng xông vào phòng của nhà ai.
Hắn bị khung cảnh tiên diễm kích thích sắc mặt đỏ bừng, hai chân như
nhũn ra.
Kỳ Phong đỡ hắn ngồi ở trên giường, hắn theo bản năng xiêu vẹo, đụng
lên trên giường phủ đầy đậu hoa, hạt sen và tảo…
Sớm sinh ra quý tử cái gì, hắn biết Kỳ Phong không có công năng gì,
cũng nhịn không được bị tức chết .
Hắn khụ một tiếng, khàn khàn cổ họng hỏi, “Anh mang hai cái vali bự,
nguyên lai là những thứ này hả?”
Phù dung câu say rượu, tựa như ngâm mình trong rượu nguyên chất, làm
người ta hồn xiêu phách lạc.