Lạc Khâu Bạch ăn cơm, bị biểu tình nghiêm túc của Kỳ Phong làm khó
hiểu.
Kỳ Phong liếc hắn một cái, biểu tình vẫn cứ không vui, vì cái gì khi đã
kết hôn, thê tử của y vẫn không thay đổi cách xưng hô, chẳng lẽ là đang
chờ đợi đêm động phòng hoa chúc, ở trên giường cho y kinh hỉ?
Nghĩ đến đây khóe miệng của y buông lỏng vài phần, “Chờ trời tối.”
“Trời tối?” Lạc Khâu Bạch nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối hỏi, “Không
phải là tối rồi sao?”
Kỳ Phong nheo lại ánh mắt, hắn ám chỉ trời đã tối rồi, chẳng lẽ là không
thể chờ đợi được sao? Trên bàn cơm mà bắt đầu câu dẫn y, thật sự là ***
đãng, bất quá làm chồng, được thê tử ám chỉ như vậy, tâm tình của y cũng
tốt lên.
“Nếu biết trời tối thì ăn nhanh lên, đừng có ăn chậm nữa, hôm nay là
đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”
Kỳ Phong vươn tay cắt miếng thịt bò trước mặt thành nhiều miếng lớn
nhỏ, rắc tiêu mà Lạc Khâu Bạch thích lên, đặt ở trước mặt của hắn.
Năm chữ “Đêm động phòng hoa chúc” này, như nước ấm nháy mắt hiện
lên trong đầu Lạc Khâu Bạch, bị sặc kịch liệt ho khan vài tiếng.
Tuy rằng hiểu được Kỳ Phong căn bản không làm được việc kia, nhưng
là cùng cùng ngủ trên giường với y, khẳng định tránh không được sẽ giống
như lần trước, bị y ôm hôn, đáng sợ nhất chính là hắn đến bây giờ còn rõ
ràng, vì cái gì ở trên giường của Kỳ Phong nằm mộng xuân, lúc này đồng
giường cộng chẩm với y, nghĩ như thế nào cũng đều không sáng suốt.
Nhưng là hai người bọn họ đã kết hôn, cho dù là diễn kịch, hắn cũng
phải chuyên nghiệp một chút, không thể cùng kim chủ cả ổ chăn cũng