Kỳ Phong câu khóe miệng, lộ ra một tia biểu tình “Hiếm khiem thông
minh như vậy”, “Lão gia hiểu được ý nghĩa của Lưu Bạch với anh, cho nên
mới xuống tay với nó, làm cho anh không thể không vận dụng tiền hoa
hồng từ cổ phần của công ty Côn Luân đi trợ giúp công ty, đến lúc đó một
khi anh làm, liền sẽ như không đáy, đem tất cả tiền của anh tiêu hao hết. Cứ
như vậy ông ta sẽ biết công ty là uy hiếp của anh, càng sẽ tìm cách tách rời
Lưu Bạch, thẳng đến khi anh cúi đầu. Ông ta đích xác thông minh, nhưng
anh cũng không ngốc, làm sao có thể để ông ta nắm bím tóc của anh?”
“Nhưng anh mua cổ phiếu Côn Luân lại bán với giá thấp, không phải là
giống không đáy, một ngày nào đó sẽ hao hết sao?”
Côn Luân nhiều năm tích góp từng tí một, tài sản so với Lưu Bạch nhiều
lắm, nếu cùng ông đánh “Tư bản chiến”, Kỳ Phong căn bản không phải đối
thủ.
Kỳ Phong gợi lên một tia tươi cười châm chọc, “Chính là lấy tiền Kỳ gia
đánh Kỳ gia không phải rất có ý tứ sao?”
“Anh muốn lấy tiền cứu công ty, được mất vẫn là một công ty, chính là
lấy tiền phá cổ phiếu Côn Luân, nhượng lão gia cùng cổ đông nội loạn, cái
anh nhắm đến chính là toàn bộ Kỳ gia.”
Nói xong y sờ sờ môi Lạc Khâu Bạch, lộ ra tươi cười, “Chồng em cho
tới bây giờ không mua bán lỗ vốn.”
Nam nhân luôn luôn hỉ giận không hiện ra, đại đa số thời gian đều lạnh
như băng giống tảng đá, hiện giờ đột nhiên lộ ra biểu tình kỹ càng tính toán
như thế, lập tức làm Lạc Khâu Bạch nở nụ cười, ở trong lòng thầm mắng
một câu “Nhìn anhđắc ý kìa”, tiếp thấu đi lên cắn bờ môi của y.
*****