Bên cạnh cấp dưới rủ mi nói, “Lão gia kia chúng ta hiện tại phải làm gì?
Chẳng lẽ để thiếu… Kỳ tiên sinh tiếp tục cao mua thấp bỏ? Kia công ty
càng thêm nguy cơ.”
Lão gia khoát tay, “Không cần phải xen vào, kệ nó, phương thức tự chịu
diệt vong này căn bản chống đỡ không đến vài ngày.”
Lấy một công ty giải trí tiểu tư bản muốn tổn thương Côn Luân căn bản
chính là kiến càng lay cổ thụ (lấy trứng chọi đá). Giết địch một ngàn tự tổn
hại tám trăm, thương trường thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải là
nơi tiểu hài tử chơi đùa, Kỳ Phong rốt cuộc vẫn còn non.
“Nhưng ban giám đốc cùng vài vị cổ đông đã bởi vì cổ phiếu cuồng ngã
mà có ý kiến, hơn nữa dù sao Kỳ tiên sinh cũng nắm 45% cổ phần công ty
trong tay, đến lúc đó công ty chia hoa hồng chẳng phải là lại cho anh ấy
tiếp tục đánh sâu vào đại bàn công ty sao?”
Lão gia cười nhạo một tiếng, “Lần chia hoa hồng sau còn phải chờ nửa
năm, cậu cảm thấy tiền trong tay nó có thể duy trì đến lúc đó sao? Nó
nguyện ý đốt tiền, liền bồi nó, khi nó mệt Côn Luân sẽ lấy lại hết vốn gốc,
đến lúc đó ta mới hạ thủ.”
Cấp dưới không nói gì thêm nữa, gật đầu đáp ứng sau do dự một chút mở
miệng nói, “Lão gia, còn có một việc, Hàn thiếu gia đã đợi ở cửa rất lâu,
ngài hiện tại có tiện gặp anh ấy không?”
Lão gia lúc này nhíu mày, cầm khăn tay ho khan vài tiếng, trầm giọng
nói, “Kỳ gia không có thiếu gia họ Hàn, về sau chỉ cho gọi Hàn tiên sinh,
nhớ kỹ chưa?”
Thuộc hạ gật đầu, lão gia phất phất tay, nhắm mắt lại nằm vào trong
chăn, “Được rồi … Khụ, cậu gọi nó vào đi.”
Răng rắc một thanh âm vang lên, Hàn Chiêu đi đến.