Lấy giấy bút, y lưu lại một dãy số trên đó, “Ngài có thể suy xét một chút
rồi liên hệ tôi, tôi sẽ không bạc đãi ân nhân, hôm nay quấy rầy.”
Nói xong lời này, y đứng dậy ly khai quán cà phê, Triệu đổng sự cầm tờ
giấy kia, là một tờ chi phiếu, lúc này ông ta mới hiểu được nguyên lai đây
mới là mục đích thật sự Kỳ Phong tìm ông ta.
*****
Khi về đến nhà, trong phòng đèn không sáng.
Kỳ Phong mới vừa đẩy cửa phòng ra, cũng cảm giác một đoàn mềm
nhũn nghiêng ngả lảo đảo nhào tới trên đùi y, cúi đầu vừa thấy là Đoàn
Đoàn.
“Ba… Ba ba…” Tiểu tử kia cao hứng cong lên ánh mắt, lộ ra hai tiểu má
lúm đồng tiền, cố gắng trảo ống quần Kỳ Phong bảo trì cân bằng.
Tiểu tử kia hiện tại đã hơn một tuổi, vừa mới học đi, tuy rằng phần lớn
vẫn phải có người ôm, cất bước đi, thất tha thất thểu cũng có thể đi vài
bước.
Kỳ Phong một phen ôm lấy bé, trên mặt vẫn cứng rắn, nhưng nhìn kỹ
liền sẽ phát hiện khóe miệng của y thượng kiều .
“Nha a, mua…” Tiểu tử kia mắt thấy cũng có chút cao lớn, nói chuyện
cũng không ít, cũng không biết là TV độc hại hay bị thê tử giáo phá, lúc
này hai tiểu móng vuốt hoàn trụ cổ Kỳ Phong hôn lên, còn cố ý phát ra
thanh âm hôn hôn.
Kỳ Phong cũng cảm giác tâm can đều run rẩy, cực lực ngăn chặn ý cười
trên mặt, cùng nhi tử mắt to trừng đôi mắt nhỏ, thằng nhóc tiếp tục cọ a cọ
trên mặt y, Kỳ Phong rất nhanh đánh giá bốn phía, trầm giọng nói một câu