không nâng một chút, giống như Kỳ gia hết thảy đều không quan hệ với
anh ta.
Lão gia gắt gao nắm chặt khăn, trong lòng trào ra một cỗ phẫn nộ cùng
thê lương, ông vốn tưởng rằng chỉ cần áp giải trí Lưu Bạch, Kỳ Phong sẽ
cúi đầu, chỉ bằng việc y là cổ đông Kỳ gia, mà mình là chủ tịch, y làm tôn
tử nếu còn muốn tài sản Kỳ gia, khẳng định sẽ trở về.
Nhưngông hoàn toàn không nghĩ tới, phương pháp đánh trả của Kỳ
Phong quyết tuyệt như vậy, ydùng tiền Kỳ gia đánh qua lại, tương đương
đào hết tài sản Kỳ gia, chỉ cần y một ngày vẫn là cổ đông Côn Luân, liền
vĩnh viễn cũng không có một ngày y vì tiền mà bức bách, cúi đầu thỏa
hiệp!
Nghĩ như vậy, lão gia càng thêm kiên định quyết tâm, “Trước là ta hồ đồ,
nghĩ nó dù sao cũng là trưởng tôn Kỳ gia, nếu nó hối cải ta cũng cho nó cơ
hội, cho nên vẫn luôn bảo lưu chức tổng giám đốc của nó, vốn đây là bổn
phận của nóbây giờ tất cả đều là ta tự mình giúp nó thiện hậu, nhưng nó
làm tổng giám đốc lại tổn hại ích lợi công ty, đại hội cổ đông có quyền bãi
miễn, hiện tại biểu quyết đi.”
Lời nói rơi xuống đất, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, vài giây đồng hồ
sau lại đảo rút một hơi, lần này cả Hàn Chiêu đều ngẩng đầu lên.
Lời lão gia nói phi thường dễ hiểu, ông muốn trực tiếp dùng quyền lợi
đại hội cổ đông, cưỡng chế phế bỏ một chút địa vị của Kỳ Phong tại Kỳ
gia, như vậy có gì khác với việc đổi người thừa kế?
Ánh mắt của tất cả mọi người giờ phút này đều dừng ở trên người Hàn
Chiêu, không có ai biết mục đích thật sự của lão gia là bức Kỳ Phong trở
về, trong mắt mọi người ông sở tác sở vi chính là muốn triệt để cùng Kỳ
Phong ân đoạn nghĩa tuyệt, tín hiệu như vậy dừng trong mắt cổ đông lập
tức có thâm ý khác.