“Ông nội, cái ngài gọi là biểu quyết, còn chưa kí tên, có hiệu lực sao? Vẫn
là vài vị đổng sự này nói thật, ngài lúc này mới ngồi không yên?”
Một câu làm Kỳ lão gia nửa ngày thượng không thở nổi, nếp nhăn dày
đặc trên mặt xanh mét một mảnh, nửa ngày nói không nên lời.
Lúc này ôngcó nói như thế nào cũng sai, nếu gật đầu, chẳng khác nào
thừa nhận mình vì tư tâm mới chịu đối phó Kỳ Phong, vậy ông làm chủ tịch
về sau còn như thế nào phục chúng? Không nhận cũng không được, bởi vì
vừa rồi vài cổ đông này đích xác chưa biểu quyết, ông đã đưa ra quyết nghị,
lời này nếu truyền ra chẳng khác nào nói ông chuyên quyền độc đoán khi
dễ cổ đông nhỏ?
Kỳ Phong rõ ràng là đoán chắc tâm lý của ông!
Lão gia chưa bao giờ phẫn nộ như vậy, ông cảm thấy mình cũng không
biết Kỳ Phong, ông cho rằng Kỳ Phong vẫn là tiểu tôn tử tính tình lãnh đạm
nhưng vẫn nghe lời mình nói, lại không nghĩ rằng nó thoát ly chưởng
khống của mình, không đem ông nội để vào mắt!
Con đã bất nhân, cũng đừng trách ta không thủ hạ lưu tình.
Hít một hơi thật sâu, ông dùng sức ho khan vài tiếng, “Được, vậy vừa rồi
biểu quyết không có hiệu lực, hiện tại nếu người đều đến, sẽ biểu quyết một
lần. Ta muốn nhìn, công ty có bao nhiêu người nguyện ý bao che một tổng
giám đốc làm tổn hại ích lợi cho công ty, để nó tiếp tục cầm tiền công ty,
từng bước lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của các vị đang ngồi ở đây.”
Lời này vừa nói ra, không ít người đang ngồi đều thay đổi sắc mặt, mà
ngay cả Triệu đổng sự và vài cổ đông ủng hộ Kỳ Phong cũng có chút do
dự, nếu đại thiếu gia thật là người sau lưng ngáng chân Côn Luân thì làm
như thế nào?