Một câu nói năng có khí phách, Kỳ Phong đứng ở giữa, tự tay đoạt lại
giang sơn.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Lão gia kịch liệt ho khan, “Con… Khụ khụ… Ta làm tất cả không phải
để con sử dụng!”
Kỳ Phong vỗ vỗ tay, ngoài cửa tiến vào hai vệ sĩ hắc y, “Lão gia bệnh
quá lợi hại, đưa ông ấy vào viện dưỡng lão hảo hảo chăm sóc, không có gì
đừng tới công ty.”
Y liếc ông một cái, thành bại lúc này nhất cử, y tuyệt đối không thể có
một tia mềm lòng, có lẽ chỉ có rời đi địa vị cao, lão gia mới triệt để hiểu
được ông rốt cuộc làm sai cái gì.
“Ta là ông nội của con! Kỳ Phong!” Lão gia một bên ho một bên rống,
hoàn toàn thất thố.
“Ông nội, hảo hảo dưỡng bệnh.” Tuy rằng ngài hại con, nhưng con đích
xác không nguyện ý nhìn thấy ngài bệnh thành như vậy.
Kỳ Phong giống khi còn bé giúp lão gia chỉnh lại áo, ông kịch liệt ho
khan, ngã ngồi trên ghế vô pháp nhúc nhích, ôngmưu kế, đập nồi dìm
thuyền, kết quả lại bị Kỳ Phong dùng biện pháp đồng dạng đánh thất bại
thảm hại,
Thất bại thảm hại, thất bại thảm hại…
Ông gắt gao nắm chặt tay, bị vệ sĩ mang đi, Hàn Chiêu đi theo bên cạnh,
thủy chung không nói được một lời, nhìn thân ảnh Kỳ Phong càng ngày
càng nhỏ cùng thân ảnh Lạc Khâu Bạch, Kỳ lão gia nhắm mắt lại, giống
như cả đời này đều phải cô đơn chiếc bóng, ông đã đóan đúng, gắt gao nắm
chặt tay, mình tựa như hạt cát.