Ai biết Kỳ Phong như là đã sớm dự đoán được, hừ lạnh một tiếng, lấy ra
văn kiện thứ hai.
“Đây là thủ tục chuyển nhượng ngài muốn, một tuần trước con đãđại
diện cho Khâu Bạch, thay em ấy làm thủ tục xong xuôi, ông nội ngài có cần
yêu cầu tra thật giả không?”
Mặt Kỳ lão gia lúc này rất trắng, ông rốt cục ý thức được Kỳ Phong đã
không còn là ngườiông có thể khống chế, nhìn tôn tử trước mắt còn có Lạc
Khâu Bạch bên cạnh, tim ông đập nhanh, phía sau lưng thấm xuất một tầng
mồ hôi.
Ông tuyệt đối không thể tưởng được mình sẽ bị hai người kia bức đến
cùng đường.
Nhắm mắt lại, ***g ngực của ông kịch liệt phập phồng, “Thôi, vậy hôm
nay cũng không cần biểu quyết, ta mệt mỏi, hội nghị hôm nay tới đây thôi,
Hàn Chiêu con dìu ta trở về.”
Nói xong ông đứng dậy, Hàn Chiêu cố ý chậm một nhịp, mắt thấy ông
thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Kỳ Phong nhắm mắt lại đột nhiên mở miệng,
“Ông nội, ngài không muốn biểu quyết vị trí tổng giám đốc, vậy không
bằng mọi người cùng nhau tâm sự về vị trí chủ tịch đi.”
Lão gia mãnh liệt quay đầu, lúc này rốt cuộc vô pháp khống chế hỏa khí,
mãnh liệt đem gậynện lên sàn, “Kỳ Phong ta ít nhất vẫn là chủ tịch, gia chủ
Kỳ gia! Con không có tư cách dùng khẩu khí này!”
Hành vi của ông làm tất cả mọi người hút một hơi lương khí, thái độ của
con riêng cùng tôn tử sai lệch quá nhiều, là một người đều phải hàn tâm
(đau lòng), huống chi Hàn Chiêu căn bản là cái đồ tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Trong lúc nhất thời đại đa số nhân tâm đã hướng về phía Kỳ Phong.