Kỳ Phong nói này đó cổ phần công ty là y đưa cho Lạc Khâu Bạch, ông
cũng có thể nói y mượn cơ hội mua chức cho Lạc Khâu Bạch, nhưng không
phải, văn kiện trong tay, giấy trắng mực đen viết Lạc Khâu Bạch giao phó
tài chính, tiền hàng hai bên thoả thuận xong, hợp lý hợp pháp, không cam
lòng cũng không thể ngăn cản.
Lạc Khâu Bạch lập tức thành cổ đông, còn có chút thất thần, dùng sức
hướng Kỳ Phong chớp mắt, tim đều chảy xuống huyết.
Nhà của em chỉ dùng cưới vợ, hiện tại đều bị anh bại hết! Em tuyệt
không muốndính vào, còn đâu tiền của lão tử!!
Kỳ Phong lãnh mặt dịch khai tầm mắt, nhưng trong lòng hừ lạnh một
tiếng.
Sổ tiết kiệm cùng thẻ tín dụng của thê tử cả thủ tục phí mua 6% đều
không đủ, nếu không phải chồnghắn sau lưng giúp hắn, trên thiên hạ chỗ
nào có tiện nghi tốt như vậy?
Bất quá y dùng tiền của mình đi xử lý lão nhân, phù dung câu còn thật
tin tưởng.
Kỳ lão gia nhìn hai người hỗ động, không cam lòng toàn thân run rẩy,
trước mắt bao người, ông vẫn là chủ tịch, không thể mất một tấc vuông.
Mở miệng lần nữa, thanh âm của ông đều bởi vì cực độ phẫn hận mà rất
tệ, “Được, liền tính Lạc tiên sinh đã có cổ phần công ty, nhưng thủ tục
chuyển nhượng cũng phải 3 – 4 ngày mới xong, lúc này đây trong đại hội
cổ đôngcon vẫn không có tư cách tham gia.”
Ông tuyệt đối không thể để Lạc Khâu Bạch tham gia, nếu không ôngsẽ
thất bại thảm hại, tự tay thua trong tay Kỳ Phong!