Rốt cuộc anh ta để ý cái gì?
Áp chế nghi hoặc trong lòng, hắn xua tay, “Đây là bổn phận của tôi, Hàn
đạo diễn khách khí rồi.”
Xa cách khách khí tới cực điểm làm sắc mặt Hàn Chiêu cương một chút,
tiếp lại dường như không có việc gì cười cười, “Kia vào đi thôi, hôm nay
tới không ít nhà đầu tư, em có thể làm quen họ một chút.”
Hiện trường đích xác đến không ít nhân vật tai to mặt lớn, phòng bán vé
phiêu hồng, tự nhiên đưa tới một mảnh thấy người sang bắt quàng làm họ,
bất quá Lạc Khâu Bạch không có hứng thú, từ chối nói thân thể không
thoải mái, bưng một ly nước trái cây ra hậu trường.
Lúc này tất cả mọi người ở đằng trước tán gẫu, nơi này phi thường an
tĩnh, hắn tính tính thời gian, chuẩn bị đi sớm một chút, lấy điện thoại cầm
tay ra vừa muốn kêu Kỳ Phong giữ đồ ăn lại, sau lưng lại đột nhiên xuất
hiện bóng đen.
“!” Lạc Khâu Bạch hoảng sợ, vừa quay đầu lại thấy được khuôn mặt anh
tuấn của Kỳ Phong.
Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp không dám tin mở to hai mắt, “Sao anh lại
tới đây?”
Đại điểu quái thật đúng là thần, vô luận mình ở chỗ nào đều có thể tìm
được.
Kỳ Phong ở sau lưng ôm hắn không buông tay, khuôn ngực rắn chắc
rộng lớn tản ra độ ấm, há miệng thanh âm trầm thấp, “Như thế nào, em
không chào đón anh sao?”
Sau lưng nam nhân tản ra hương vị cổ long thủy quen thuộc, Lạc Khâu
Bạch cười cười, “Đương nhiên không chào đón, em vừa rồi còn băn khoăn