kêu anhgiữ đồ ăn, kết quả anh đột nhiên chạy tới, buổi tối em ăn cái gì?”
“Đúng rồi, sao anh tìm tới nơi này? Em không nhớ rõ đã nói với anh vị
trí của em a.”
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng không buông tay, có chút khinh thường nói,
“Em có hóa thành tro anh cũng có thể tìm được, huống chi tiểu khánh công
yến.”
Kỳ Phong nói ra lời như thế, trên cơ bản là nóng vội, Lạc Khâu Bạch
nhìn nhìn bốn phía, biết rõ nơi này không có người, cũng không có nghĩa là
không có người thứ hai giống y rảnh rỗi tới nơi này đi dạo, còn luyến tiếc
đẩy ra Kỳ Phong, tựa như khi còn bé đem kẹo đường giấu đi, trong tim đều
đập.
Hắn thả lỏng thân thể, trong ngực Kỳ Phong duỗi thắt lưng, không tái
truy cứu y vì cái gì sẽ xuất hiện, chỉ cười hì hì ngưỡng trên bả vai y nói,
“Ngô… Hôm nay vội một ngày, vừa mệt vừa đói… Phong Phong, anh hôn
em đi.”
Lời này vừa rơi xuống đất, hắn cũng cảm giác được nam nhân toàn bộ
thân thể đều cứng ngắc, tiếp đặc biệt nóng nảy đẩy ra hắn, “Anh đến cũng
không phải là nghe em làm nũng!”
Lạc Khâu Bạch nhịn không được cười lên tiếng, “A —— Em đã hiểu,
người nào đó nhất định là bởi vì tan tầm thấy em không ở nhà, lại không
cách nào ăn cơm, trong lòng tưởng niệm như cuồng cho nên mới tới đúng
không?”
“… Đừng cố tình gây sự!”Thân thể Kỳ Phong càng cứng ngắc, hơn nữa
độ ấm trên người cũng đột nhiên cao không bình thường.
Giống như chỉ cần bị trạc phá tâm tư, y sẽ có loại phản ứng này, lần nào
cũng đúng.