“Dạ, lão gia nhất định phải đi ra ngoài, tôi cùng Trương Cường khuyên
nhủrất nhiều lần, thân thể ông không thể chạy, nhưng ông cho rằng ngài
giam lỏng ông, hơn nữa hôm nay Tôn đạo trưởng đến, ông lại ném đi bát
cơm, hơn nữa gần đây ông còn vẫn luôn nằm ác mộng, la hét ngài cùng tên
Kỳ lão tiên sinh, tựa hồ… Tức giận đến không nhẹ.”
Kỳ Phong nhu nhu thái dương, “Vậy được rồi, từ ngày mai cậu không
cần đi theo ông ta, Trương Cường bên cạnh là được.”
Y an bài hai vệ sĩ, mục đích cũng là bảo hộ hơn là giám thị, nhưng lão
gia còn phản ứng như vậy, y nếu thật muốn giam lỏng ông, cần gì phải có
phương pháp này?
Quên đi, tùy tiện, chỉ cần lão gia sờ không tới quyền lợi trong công ty,
không dùng tâm cơ cùng chiêu số gì, bệnh nghiêm trọng như thế liền hết
thảy theo ông đi, y cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn lão gia bị hoạt
hoạt tức chết.
Lời của editor: Anh Phong nấu cơm nữa!