Lạc Khâu Bạch, sau đó cùng cậu ấy nói ‘Kỳ thật tôi đã thầm mến em đã lâu
rồi’ sau đó hôn cậu ấy một chút!”
Tất cả mọi người chơi high, vừa nghe chơi lớn như vậy, tất cả đều ồn ào
trầm trồ khen ngợi, “Cái này bổng! Lập tức phạt hai cái, Khâu Bạch là nam
chính, hiện tại lại không lộ diện, phải để Hàn đạo trảo trở về trừng phạt!”
Đứng ở xa xa Lạc Khâu Bạch, cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì,
hắn chỉ nhìn thấy nơi đây thực náo nhiệt, vừa lúc tiện trốn, thừa dịp đám
người kia ồn ào, hắn buông xuống ly trong tay xoay người đi ra ngoài.
Hàn Chiêu thấy được hắn, ho khan một tiếng, đột nhiên dội bát nước
lạnh, “Hôm nay tới đây thôi, thân thể tôi có chút không thoải mái, thật sự
không thể uống nhiều, mọi người hảo hảo chơi đi.”
Nói xong anh ta xoay người, lưu lại quần chúng, chờ bọn họ kịp phản
ứng anh tađã chạy trốn, người cũng đã tiêu thất.
Lạc Khâu Bạch đi đến hành lang, gặp phải một cậu bồi bàn bưng sâm
panh, đang chuẩn bị viết tờ giấy nhờ cậu ta chuyển giao, phía sau đột nhiên
truyền đến tiếng bước chân, vừa quay đầu lại là Hàn Chiêu đang cầm rượu.
“Vừa rồi vẫn luôn không thấy em, nguyên lai trốn ở chỗ này.”
Lạc Khâu Bạch vốn tính toán nhiễu khai anh ta, nhưng hiện giờ đụng
phải, chỉ có thể thản nhiên nói, “Hàn đạo là nhân vật chính hôm nay, không
tiếp khách, tới nơi này làm gì?”
“Tới tìm em, yến hội đều la hét nam chính đi đâu.” Hàn Chiêu đi tới,
thực trực tiếp mở miệng, Lạc Khâu Bạch nghe thấy được mùi rượu trên
người anh ta.
Lạc Khâu Bạch rớt ra một chút khoảng cách, xin lỗi mỉm cười, “Tôi hôm
nay có việc, không thể cùng mọi người uống rượu.”