bội, bởi vì hắn biết trên đời này không còn có một người nam nhân nào tốt
như y.
Tất cả mọi người thấy được y lạnh lùng cứng rắn, nhưng chỉ có hắn mới
hiểu được tầng cứng rắn nàylà ở ngoài, bên trong là một trái tim vô cùng
mềm mại.
Ái tình vốn là chuyện nước uống ấm lạnh tự biết, người bên ngoài dựa
vào cái gì xen vào?
“Ytốt hay không tốt tôi tự mình biết là được, không phiền anh quan tâm.
Hàn tiên sinh, hôm nay tôi coi như anh say, không so đo, tôi còn có việc,
xin lỗi không tiếp được.” Lạc Khâu Bạch lạnh lùng lược hạ lời này, không
chút do dự quay đầu.
Lúc này đây hắn không cần khách khí với Hàn Chiêu.
Đồng tử Hàn Chiêu kịch liệt co rút lại, nhìn Lạc Khâu Bạch, nhắm hai
mắt lại.
Có việc? Có thể có chuyện gì, bất quá là Kỳ Phong chờ hắn thôi.
Nghĩ đến vừa rồi anh ta trong lúc vô ý nhìn thấy hai người ở phía sau ăn
cơm, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, bàn tay gắt gao nắm chặt.
“Tôi sắp chết, chúng ta… Có một chút khả năng không?”Thanh âm của
Hàn Chiêu khàn khàn từ phía sau truyền đến.
“Không, vĩnh viễn không.” Lạc Khâu Bạch không nghe, hắn cũng không
tin tưởng Hàn Chiêu.
Hàn Chiêu rũ xuống ánh mắt, lọn tóc mỏng trên trán che con ngươi, anh
ta gắt gao buông tay ra, nâng rượu đỏ lênuống một hơi, lần thứ hai ngẩng
đầu lên, trên mặt còn dẫn theo điểm cười.