Người này biết mình căn bản không hòa nhã với Hàn Chiêu, còn oan
uổng bắt hắn thừa nhận sai lầm!?
Trong đầu có cái gì”Ba” một tiếng chặt đứt, lúc này hắn mới kịp phản
ứng mình bị Kỳ Phong đùa giỡn .
“Đại điểu quái con mẹ nó anh cố ý!”
Lạc Khâu Bạch trợn tròn mắt, nếu không bởi vì lái xe hận không thể lập
tức phác đi lên tấu y hai quyền, mệt hắn vừa rồi thật sự cho rằng Kỳ Phong
muốn ly hôn, còn mất mặt xuất một thân mồ hôi lạnh!
Kỳ Phong một phen nắm lấy tay hắn, cười nhạo một tiếng, lông mày đều
dương lên, “Đúng thì thế nào, ai bàoem thiếu giáo huấn như vậy.”
Lạc Khâu Bạch thiếu chút nữa hộc máu, vừa nghĩ tới mình vừa rồi thất
kinh như thế, người này còn một bên giả vờ lạnh lùng một bên ở trong lòng
ngầm vui vẻ, hắn trừng y liếc mắt một cái, lược tiếp theo câu “Về nhà em
tính sổ với anh”, đánh tay lái chuyển hướng bên phải.
Kỳ Phong hừ một chút, thực đạm nở nụ cười một chút cầm tay hắn.
Mưa càng lớn, vừa lúc đó, một chiếc xe lao ra màn mưa, tựa như từ trên
trời giáng xuống hướng về bọn họ, tiếng gầm rú chói tai, đèn chói mắt đâm
vào trước mắt.
Lạc Khâu Bạch căn bản không kịp phản ứng, theo bản năngchuyển tay
lái, nhưng bên cạnh là cột điện, hắn mãnh liệt đạp phanh lại, lại phát hiện
phanh không nhạy!
Chiếc xe này trước Kỳ Phong còn đi được, sao đột nhiên phanh lại không
nhạy?