Lạc Khâu Bạch thấp giọng mở miệng, “Em không nghe lời anh cách xa
anh ta mười vạn bát trượng, còn nói chuyện với anh ta, chọc anh sinh khí,
thực xin lỗi.”
Em vừa rồi nên tát mạnh một chút, để anh ta chỉ lo đau không cần châm
ngòi ly gián!
Lạc Khâu Bạch càng nói càng nhỏ, trong lòng vừa sốt ruột lại hối hận,
còn trộn lẫn phẫn nộ, cảm xúc tất cả đều viết trong ánh mắt.
“Kỳ Phong, em sẽ đối tốt với anh, tốt hơn hiện tại, cho nên đừng nói ly
hôn, em chịu không nổi.”
Một câu nói kia cơ hồ mang lên cầu xin, đôi mắt dính mưa, ướt sũng
giống tiểu động vật, Kỳ Phong rốt cuộc băng không trụ, đột nhiên bật cười.
Lạc Khâu Bạch lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày không kịp phản
ứng là xảy ra chuyện gì.
Trong lòng Kỳ Phong trào ra đắc ý, lúc này đây hòa nhau một ván, y
đương nhiên sẽ không hoài nghi thê tử để ý Hàn Chiêu, có chồng châu
ngọc, chỗ nào còn có chuyện gì, nhưng là thê tử của y rất thiếu giáo huấn,
thật vất vả bắt lấy cơ hội, thật sự nếu không để hắn ăn chút đau khổ, còn
thật cho rằng chồng của mình ngồi không.
Y không mặn không nhạt từ trong xoang mũi phát ra đơn âm, không còn
lạnh như băng, tà ác nói, “Biết sai thì tốt, coi như em không ngu ngốc. Bất
quá, bạt tai em hẳn là nên tát mạnh một chút, hoặc là cho cậu tathêm mấy
quyền, bất quá nể tìnhem, anh cũng không so đo.”
Lạc Khâu Bạch ngỡ ngàng, chậm rãi mở to hai mắt, lúc này mới kịp
phản ứng, nguyên lai Kỳ Phong đã sớm thấy được, thậm chí mình cho Hàn
Chiêu bạt tai cũng nhất thanh nhị sở, y cố ý diễn!