Cái bình bị một thanh lợi kiếm đục lỗ, rượu trong suốt róc rách chảy
xuống, chăn đơn hồng sắc, bị rượu lây dính, theo lợi kiếm ra vào.
Mủi kiếm sắc bén bị rượu làm ướt, lúc rút ra, nước oánh oánh một mảnh,
mang theo xuân ý rung động lòng người.
Kỳ Phong càng động càng nhanh, hai mươi tám năm giam cầm, hung
mãnhtấn công.
Y thậm chí đã chuẩn bị tốt dầu bôi trơntrên đầu giường, nhưng hiện tại
hoàn toàn không dùng được, kết hợp vị trí phát ra tiếng nước phác phác, y
nguy hiểm nheo lại ánh mắt, cắn Lạc Khâu Bạch vành tai, “Em chảy rất
nhiều nước.”
Lạc Khâu Bạch thừa nhận công kích, mất thể diện nức nở một tiếng, đem
đầu vùi vào gối đầu, lại bị Kỳ Phong ngăn lại.
Lọn tóc mỏng phất phơ, lộ ra cái trán trắng bóng, đỏ ửng, mắt xếch thần
kỳ câu nhân, hoàn toàn không giống ngày thường.
Không thể nói rõ loại cảm giác gì, nhưng chỉ liếc mắt một cái khiến cho
người ta không thể nhìn đi chỗ khác, hồn phách đều bị khóa lại .
“Em so với tôi tưởng tượng *** đãng nhiều hơn.”
Thanh âm Kỳ Phong trầm thấp, động thân vào nơi sâu nhất, Lạc Khâu
Bạch đột nhiên mở to hai mắt, bối rối lắc đầu, “Nơi đó không được! Lấy ra,
ân a…”
Phù dung câu mới vừa bị phá thân, thanh tuyến câu nhân đến cực hạn,
âm điệu khiến cho Kỳ Phong nháy mắt trướng lớn một vòng.
“Câm miệng! Không cho phát ra âm thanh!” Kỳ Phong hai mắt xích
hồng, siết chặt thắt lưng hắn, mãnh liệt đâm vào.