Tràng vách cố sức bao bọc nghiệt vật, cái miệng mềm mại gắt gao quấn
quanh, dục cự còn nghênh, muốn đem Kỳ Phong kẹp chặt.
Kỳ Phong công kích toàn dựa vào bản năng, hoàn toàn không có kinh
nghiệm, bị kẹp đến da đầu run lên toàn thân chấn động, nóng nảy đánh vào
đùi Lạc Khâu Bạch vài cái, “Em sao có thể chặt như vậy, thả lỏng một
chút!”
Lạc Khâu Bạch say rượu phản ứng chậm nửa nhịp, thân thể phản ứng lại
không theo khống chế của hắn, bị hung hăng trạc lộng như vậy, theo bản
năng kẹp chặt đùi, toàn thân bị điện giật, khoái cảm trước nay chưa có.
Hai tay không có chỗ bám, bắt lấy bả vai Kỳ Phong, ngẩng đầu lên, cổ
ngước lên, đứt quãng lặp lại, “Nơi đó khoái, nhanh một chút…”
Thái dương Kỳ Phong thình thịch khiêu, toàn thân dục vọng tăng vọt,
thầm mắng vài tiếng, hoàn toàn bản năng giống đực vây quanh, hết sức trạc
lộng.
“A a!”
Lạc Khâu Bạch toàn thân run run, mồ hôi chảy xuống, thân thể không tự
chủ được càng kẹp càng chặt.
Kỳ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân máu đảo lưu, một cỗ khí
từ trong thân thể Lạc Khâu Bạch trào ra.
Nham thạch như bị băng bao trùm nóng chảy, yên lặng hai mươi tám
năm, rốt cục cũng phá băng mà trào ra, sóng nhiệt đánh úp lại, kịch liệt co
rút lại, bị ‘lô đỉnh’ ôn nhu bao vây hút duyện, trong khoảnh khắc bộc phát
ra, cuồn cuộn nổi lên.
Một đạo nhiệt lưu vọt vào trong thân thể Lạc Khâu Bạch, hắn kịch liệt
run rẩy, ngước cổ lên, trong cổ họng phát ra tiếng vang vù vù.