Không phải danh khí liền sẽ không hình thành chìa khoá chi khế, Lạc
Khâu Bạch cũng liền sẽ không khăng khăng một mực với Kỳ Phong như
vậy!
“Khâu Bạch, chỉ có emmới có thể cứu tôi, em nói tôi sẽ buông tha em
sao?”Anh ta nhẹ giọng nỉ non, ngón tay lạnh lẽo ách trên cổ Lạc Khâu
Bạch, môi cơ hồ muốn dán đến trên mặt hắn.
Toàn thân Lạc Khâu Bạch giống như có gai, thân thể bài xích những
người không phải nhục thược, mỗi căn thần kinh đều dựng lên phòng bị,
làn da bởi vì Hàn Chiêu tới gần mà kháng cự nổi lên một tầng da gà.
Nguyên lai đây mới là nguyên nhân Hàn Chiêu dây dưa không rõ với hắn,
cũng là mục đích anh ta nhất định phải bắt mình.
Thật sự là hoạt thiên hạ chi đại kê, liền tính không có chìa khóa chi khế,
người hắn yêu cũng vẫn là Kỳ Phong!
Dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, Hàn Chiêu cúi đầu muốn hôn bờ
môi hắn, Lạc Khâu Bạch cũng không biết từ nơi nào vọt tới khí lực, lúc
Hàn Chiêu thấu đi lên trong nháy mắt, mãnh liệt tránh đi một hơi cắn cổ
động mạch, cơ hồ dùng tới khí lực toàn thân, một hơi đi xuống lập tức một
miệng huyết tinh.
Hàn Chiêu lập tức chảy máu, trên răng nanh Lạc Khâu Bạch đều là máu,
hung hăng phun vài hớp, sắc mặt lạnh như băng, “Tôi nói, anhlàm tôi thực
ghê tởm, lăn xa một chút.”
Ánh mắt Hàn Chiêu rét lạnh, trên mặt hiện lên lửa giận, hắn có thể cùng
Kỳ Phong vừa kéo vừa ôm, lại đối với mình tị như rắn rết, loại tư vị này…
Anh ta không hoàn toàn trói chặthắn, càng không có đụng miệng hắn, chỉ
không nguyện ý để Lạc Khâu Bạch chịu khổ, nhưng hắn cố tình muốn đối
nghịch mình, “Lạc Khâu Bạch, tôi không muốn thương tổn em, nhưng em
đừng ép tôi mạnh bạo!”