Lạc Khâu Bạch cũng không chút nào lùi bước, “Anh đã biết chìa khoá
chi khế, cường bách căn bản không đạt được mục đích. Tôikhông thể giết
anh, chỉ có thể giết chết chính mình, đến lúc đó anh kiếm củi ba năm thiêu
một giờ, có bản lĩnh anh thử xem!”
Sắc mặt Hàn Chiêu triệt để âm trầm xuống dưới, bởi vì Lạc Khâu Bạch
ổn chuẩn ngoan đâm làm anh ta đau nhức.
Chỉ cần một ngày chìa khoá chi khế còn tồn tại, thân thể cùng tâm Lạc
Khâu Bạch vĩnh viễn sẽ không nhận anh ta, kí chủ cùng lô đỉnh vô pháp
tương dung, chỉ có một tử lộ.
“Được, em đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia cũng
đừng trách tôi không khách khí, người đâu a!”
Ra lệnh một tiếng, ngoài cửa tràn vào vài tráng hán, Hàn Chiêu ôm Lạc
Khâu Bạch không thể nhúc nhích nói, “Trói ông ta lại, ném ông ta tới chỗ
nên tới.”
*****
“Oanh” một tiếng, Kỳ lão gia bị ngã xuống đất, dây thừng trói chặt thân
thể làm ông vô pháp nhúc nhích, kịch liệt ho khan vài tiếng, ông cuộn thân
mình, tóc hỗn độn.
Trên mặt đất ẩm ướt, đường trang tơ lụa đã sớm bẩn “Các người súc
sinh… Khụ khụ… Còn có Hàn Chiêu dã loại, không được… Chết tử tế!”
“Mẹ kiếp, lão già kia miệng thật sự là con mẹ nó thiếu thu thập, tao vừa
thấy ông ta vênh mặt hất hàm sai khiến liền nổi giận trong bụng!” Nói xong
lại nắm chặt tay, bên cạnh truyền đến tiếng châm biếm.
“Nhân gia là người nhà Kỳ gia, dùng tiền cũng có thể đập chết các
người.”