trên cúc áo, vài người sửng sốt một chút, tiếp vươn tay hướng về phía Kỳ
Phong đánh một quyền, mắng to, “Con mẹ nó mày cũng dám mang máy
theo dõi!?”
Kỳ Phong nghiêng đầu chợt lóe, tiếp một cước đá vài người đánh thành
một đoàn, lúc này cửa đột nhiên bị phá khai, mười mấy vệ sĩ hắc y xông
tới, “Bảo hộ thiếu gia, bắt lấy bọn họ!”
“Thao mẹ nó! Hành tung bại lộ, tiểu tử này dẫn theo người giúp đỡ, trói
người lên ngựa!”
Vài tên cướpđánh nhau với vệ sĩ, hôn ám loạn thành một đống, lúc này
một phen chủy thủ đột nhiên từ phía sau để trên cổ Kỳ Phong, “Lui ra phía
sau! Nếu không tao lập tức giết nó!”
Vệ sĩ sửng sốt một chút, Kỳ Phong hơi hơi nheo lại ánh mắt vứt ánh mắt
ra hiệu với bọn họ, bọn họ lúc này không cử động nữa, vài tên cướp đều bị
thương, trong lòng thư thái một hơi, bắt lấy cơ hội lập tức xao vựng Kỳ
Phong, rất nhanh tiến vào một chiếc xe, vệ sĩ đuổi theo, xe đã nghênh
ngang đi.
Bọn cướp mất sức chín trâu hai hổ mới vứt bỏ đượcvệ sĩ, nhìn Kỳ Phong
bị bịt mắt hôn mê, nhịn không được chửi ầm lên, “Thiếu chút nữa bị tiểu tử
này giết, may mắn lão bản không trực tiếp đến kho hàng, nếu không chẳng
phải là cả mảnh đều đưa tới?!”
“Cũng không phải! Bất quá hiện tại tiểu tử này không có vệ sĩ, máy theo
dõi cũng bị chúng ta ném, chờ đến kho hàng nó sẽ khóc choxem!”
Vài người mắng nước miếng bay tứ tung, không ai chú ý tới bị ném ở
phía sau tọa ỷ, Kỳ Phong vốn đang hôn mê, khóe miệng châm chọc câu lên
một chút.