Lạc Khâu Bạch là bị một trận cường quang thức tỉnh, đầu vô cùng đau
đớn, không biết hôn mê bao lâu, mở to mắt phát hiện mình bị trói gô tựa
vào trên tường, chung quanh là bọn cướp, ngồi ở giữa là Hàn Chiêu sắc mặt
tối tăm.
Nơi này là một kho hàng, không phải nơi giam giữ hắn cùng Kỳ lão gia,
hắn cũng không biết mình đến tột cùng đã ngủ bao lâu, làm sao tới chỗ này
được, từđêm hôm đó chạy trốn bị bắt trở về, hắn đã bị cưỡng chế uống mê
dược, tuy rằng hành hung trong dự đoán không xuất hiện, nhưng một ngày
trừ giờ cơm bị người gọi dậy, hắn căn bản không biết thời gian trôi qua như
thế nào, cũng chưa thấy qua Kỳ lão gia.
Đúng rồi, Kỳ lão gia đi đâu rồi? Ông dính một đao, chảy nhiều máu, có
thể hay không đã…
Nghĩ đến một đêm kinh hồn kia, tâm hắn đột nhiên nhảy dựng, cuồn
cuộn, nhìn bốn phía đánh giá một vòng, thấy được lão gia đang hôn mê bất
tỉnh cách đó không xa.
Lão gia quấn băng trên người, khuôn mặt loang lổ vết máu, khuôn mặt
già nua đỏ ửng, môi lại tái nhợt như tờ giấy, thoạt nhìn như đang phát sốt,
nếu không phải ngựccòn hơi hơi phập phồng, phòng chừng hắn cũng nghĩ
ông đã chết.
Đồng tử Lạc Khâu Bạch co rụt lại, một bàn tay quặc trụ cằm hắn, Hàn
Chiêu ngăn trở tầm mắt của hắn nói, “Không cần nhìn, lão bất tử kia tên
cũng không phải để không, sao lại dễ dàng tắt thở như vậy, em có rảnh nhìn
ông ta, còn không bằng nhìn tôi.”
Thanh âm của anh ta cười như không cười, tựa hồ tâm tình không tồi,
Lạc Khâu Bạch còn không chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong mê dược, toàn
thân không có nửa phần khí lực, lại vẫn theo bản năng đẩy tay anh ta ra,
nhắm mắt lại lười nhìn anh ta một cái.