không nghĩ tới anh lá gan nhỏ như vậy, dũng khí đến một mình cũng không
có?”
Nói xong anh ta cơ hồ cười lên tiếng, mà trên mặt Kỳ Phong lại không có
chút nào dao động, cảm xúc vừa rồi biến mất đến không còn một mảnh, mở
miệng, “Nếu tôilà cậu sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.”
Hàn Chiêu thay đổi sắc mặt, ánh mắt hẹp dài nháy mắt nheo lại, “Kỳ
Phong, bây giờ là anh cầu tôi.”
Kỳ Phong bất vi sở động, nhìn thoáng qua hộp đen mình mang đến,
“Mục đích của cậu bất quá chính là muốn tiền, hiện tại tiền ngay đây, hơn
nữa còn có cổ phần Kỳ gia đưa cho cậu, cậu có thể thoải mái cả đời, lúc
này còn không mang theo người của cậu chạy xa một chút, là chờ bị cảnh
sát bắt sao?”
“Bị cảnh sát bắt? Tôi từ đầu tới đuôi đều chưa làm qua cái gì, cảnh sát
bắt tôi làm gì?”
Hàn Chiêu ho khan vài tiếng, chống lại ánh mắt châm biếm của Kỳ
Phong, chỉ vào Kỳ lão gia đang ngất nói, “Ông nội anh không phải thích
nhất dùng tiền giải quyết vấn đề sao, ông ta cho rằng tất cả vấn đề trên đời
đều có thể dùng tiền để giải quyết, tôi làm tôn tử tự nhiên không thể lạc
hậu.”
“Chỉ cần một trăm vạn, Kỳ gia liền phanh lại, thậm chí cũng không biết
lấy tiền của ai, về phần lão bất tử cùng Khâu Bạch, cũng bất quá chỉ là một
ngàn vạn, liền tính bị bắt, bọn họ cũng nguyện ý vì tiền vào ngục giam, tôi
cái gì cũng không làm, Kỳ tiên sinh anh cũng không nên vu khống tôi.”
Kỳ Phong nheo lại ánh mắt, nguyên lai đây chính là Hàn Chiêu y vẫn
luôn theo dõi chặt chẽ, lại bắt không được nhược điểm, bởi vì từ đầu đến
cuối anh ta đều tính toán làm người khác tưởng anh ta yếu đuối.