Hàn Chiêu rốt cục nhìn thấy Kỳ Phong cầu xin, óan hận lúccòn trong
bụng mẹ, Kỳ Phong đã chiếm hết thiên thời địa lợi, hôm nay anh ta rốt cục
để thiên chi kiêu tử cúi đầu, thật sự rất sảng khoái.
“Tôi muốn tài sản Kỳ gia cùng toàn bộ người thân của anh, một người
cũng không thể thiếu.”
Lúc trước lão bất tử dùng tập đoàn tài chính Côn Luân chèn ép Lưu
Bạch, anh ta mừng rỡ xem cuộc vui, nhìn Kỳ gia chó cắn chó anh tamới vui
vẻ. Anh ta cố tiêu xài phung phí cổ phần, làm Kỳ gia họa vô đơn chí, sau
đó tạo thành ảo giác bại gia tử trong mắtcổ đông, tìm biện pháp để lão bất
tử không được ưa chuộng.
Thoạt nhìn anh ta tổn thất rất nhiều, tự tay giúp Kỳ Phong ngồi trên ghế
chủ tịch, nhưng chỉ có anh ta biết, nếu trông cậy vào lão gia, anh ta vĩnh
viễn cũng chỉ có thể có cổ phần, nếu đoạt lại từ Kỳ Phong, thì phải là toàn
bộ Côn Luân.
Tìm cách lâu như vậy, hôm nay anh ta khiến Kỳ Phong đoạt lại Côn
Luân, còn tình nguyện đưa cho anh ta.
“Được, Kỳ gia đều cho cậu, đem người trả lại cho tôi. Đưa giấy bút cho
tôi, tôi ký tên.” Kỳ Phong không do dự chút nào, thậm chí biểu tình đều
không biến, giống như không phải gia sản thượng triệu mà là một phân tiền
rơi trên mặt đất không người nhặt.
“Kỳ Phong anh điên rồi!” Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc Lạc Khâu Bạch
rốt cuộc nhịn không được, vội vàng mở miệng, “Anh ta căn bản là cố ý cho
anh không thoải mái, một lòng giết chết anh, anh đừng tin.”
“Lát nữa anh mang em về nhà, nhắm mắt câm miệng lại.” Kỳ Phong
hoàn toàn nhìn không ra là bị người cột lấy, ánh mắt nhìn Lạc Khâu Bạch
ôn nhu thâm thúy.