Kỳ Phong trừng bé liếc mắt một cái, tâm không cam tình không muốn
vươn ra đầu lưỡi, đầu lưỡi đã toát ra máu tươi.
Lạc Khâu Bạch cảm thấy Kỳ Phong thật sự đáng yêu, cười nói, “Không
có việc gì, em thoa thuốc cho anh.”
Nói xong hắn nhịn không được vươn tay che mắt Đoàn Đoàn, Kỳ Phong
còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cúi đầu ngậm vào đầu lưỡi bị thương của
y, dùng đầu lưỡi thô ráp chậm rãi liếm miệng vết thương, mùi máu tươi tràn
ngập, đầu lưỡi đảo quanhcổ họng, tiếng nước chậc chậc vang lên, hành vi
“Thoa thuốc” đã biến chất.
Đầu lưỡi chạm vào nhau, ánh mắt sâu thẳm nguy hiểm của Kỳ Phong,
giống dã thú ẩn núp trong đêm khuya chờ thời cơ, một cái chớp mắt nhìn
chằm chằm vào Lạc Khâu Bạch, hô hấp cũng ồ ồ lên.
Hai người chia lìa nhiều ngày, hơn nữa bị thương nằm viện một đoạn
thời gian, cơ hồ cấm dục hơn một tháng, lúc này hai thân thể nóng bỏng gắt
gao dán vào nhau, đều cảm giác thân thể khô cạn, trong lòng giống như bị
cái gì vậy quanh, tóc gáy đều dựng thẳng lên lên.
“Ba ba… Ngô… Các người đang làm gì đó?” Thanh âm nhuyễn nhuyễn
nhu nhu của tiểu tử kia vang lên, lập tức kéo thần trí Lạc Khâu Bạch.
Hắn như là bị phỏng, nhanh chóng dịch đầu, thấp khụ một tiếng kết thúc
nụ hôn triền miên, đang chuẩn bị buông ra nhi tử, Kỳ Phong lại đột nhiên
áp hắn về phía trước, xoay người đem hắn đặt trên giường.
Tiểu tử kia lúc này không có “Vải che mắt “, nghi hoặc mở mắt, kết quả
lại bị Kỳ Phong bịt kín chăn, khiêng trên bả vai trực tiếp để qua một bên,
không cho bé lại một lần nữa làm bóng đèn.
“Ngô a… Nha…” Tiểu tử kia bị hôn mê, trước mắt một mảnh hắc, vốn là
liền ngốc hồ hồ lúc này càng vựng hồ.