Nằm viện lâu như vậy, đứa con luôn quấn Lạc Khâu Bạch, hiện giờ thê
tử rốt cục độc miên. Kỳ Phong như cũ mặt không đổi sắc, nhưng khóe
miệng lại câu lên, đặc biệt ấu trĩ nhìn xuẩn nhi tử liếc mắt một cái, hơi có
chút thị uy.
Y chống ván giường ngồi xuống, như cũ bưng miệng vết thương, một bộ
không quá thoải mái.
Lạc Khâu Bạch nhanh chóng ngăn lại y, “Anh đừng lộn xộn, miệng vết
thương còn chưa lành, cũng không cần chạy loạn. Anh đói bụng không, em
đem canh nóng tới, ông chủ quán cơm thấy em đến, lôi kéo em nói nửa
ngày, trước khi đi còn tặng cho em một cái chén nhỏ.”
Lạc Khâu Bạch nói vài câu, nhanh nhẹn đem canh xương hầm ra, lấy
váng dầura, bưng lên chén nhỏ đưa đến trong tay Kỳ Phong, “Anh không
phải mới vừa nói đói bụng sao, còn nóng uống đi.”
Vốn là Kỳ Phong đích thật là đói bụng, đặc biệt nhìn xuẩn nhi tử ăn bánh
bao, bụng của y bắt đầu kháng nghị, nhưng lúc này nhìn chén nhỏ, y đột
nhiên cảm thấy thực chướng mắt.
Bất quá chỉ là canh, trên đùi còn bọc băng vải đều có thể câu dẫn ông
chủ quán cơm đưa bát, quả thực không thể nhẫn nhịn.
Y cầm chén để qua một bên, mệt mỏi nói, “Không uống.”
“Ai? Anh vừa rồi không phải nói rất đói bụng sao?”
“Ai nói anh đói bụng?”Kỳ Phong liếc mắt nhìn hắn một chút, biểu tình
thực lãnh đạm, đúng lúc này bụng lại gây thất vọng vang lên một chút.
Lạc Khâu Bạch đầu tiên là sửng sốt, tiếp khống chế không được nở nụ
cười, hắn phát hiện từ khi nổ mạnh, nam nhân quả thực so với trước kia