“Tê…” Kỳ Phong nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay
muốn đánh mông nhi tử, nhưng tay giơ lên giữa không trung lại thật sự
luyến tiếc động thủ, chỉ có thể không nhẹ không nặng xoa nhẹ hai cái.
Mông tiểu tử kia đều có chút ngứa thịt, bị Phong Phong xoa, khanh
khách ngây ngô cười.
Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lạc Khâu Bạch bưng một chén canh
nóng đi tới, liếc mắt một cái nhìn thấy tình hình này, nhanh chóng ôm tiểu
tử kia lên, “Thằng nhóc con học xấu, con không thấy cha con bị thương
sao, còn áp lên miệng vết thương?”
Vốn là nằm ở trên giường bệnh thấythê tử đang chuẩn bị đứng dậy Kỳ
Phong vừa nghe lời này, thân hình nhất đốn, tiếp che xương sườn, mặt
không đổi sắc trầm nói, “Anh cùng nhi tử đùa giỡn.”
Lạc Khâu Bạch thấy y sắc mặt trắng bệch, trán đều dính mồ hôi, càng
đau lòng, “Anh cũng thật là, thương hài tử cũng không thể như vậy, mặc nó
hồ nháo, còn không quan tâm thân thể?”
Nói xong hắn lại không để ý nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử vài cái,
Đoàn Đoàn không sợ Phong Phong, nhưng rất sợ ba ba nổi giận, ngô a một
tiếng, rũ xuống đầu bắt lấy góc áo Lạc Khâu Bạch, “Đoàn Đoàn… Không
phải cố ý, Đoàn Đoàn cho Phong Phong bú sữa mẹ bánh bao.”
“Phạt con ngủ một mình, không cho quấn ba ba .” Lạc Khâu Bạch bị nhi
tử ngốc dạng đùa nở nụ cười, điểm điểm cái mũi nhỏ, đem bé bỏ vào trên
giường nhỏ.
Biểu a… Con mỗi ngày đều phải ôm ba ba ngủ! Đoàn Đoàn nhãn lệ
uông uông bĩu bĩu môi, nhưng lúc này cũng không dám nói ra, chỉ có thể
đáng thương hề hề hút hút nước mũi.