Hiện giờ hai người ở bệnh viện, lại đều là nhân vật công chúng, đi tới
chỗ nào đều sẽ bị vây xem, cho nên để giảm bớt phiền toái, phòng bệnh
cạnh nhau, nhưng hai người sống sót sau tai nạn, lại là hồi lâu không thấy,
chỗ nào chịu khó chịu chia lìa?
Không phải lúc này, Kỳ Phong liền treo một thân bị thương, lại mang
theo canh xương hầm chạy tới phòng bệnh Lạc Khâu Bạch.
“Phong Phong, ăn… Ăn cái kia…” Đoàn Đoàn vươn ra tay béo nhỏ,
quyệt mông chỉ vào bánh bao.
Tiểu tử kia hiện giờ đã hai tuổi, so sánh với trước chỉ biết gọi “Ba ba”, bé
nói không ít từ, nhất là cùng đồ vật có liên quan đến ăn học đặc biệt nhanh.
Lúc này béleo lên trên bụng Kỳ Phong, giống một cục bông, mặc áo
khoác thỏ nhỏ thuần trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt to tỏa sáng
nhìn bánh bao
“Con kêu cha là gì?” Kỳ Phong bán nheo lại ánh mắt, giơ lên canh, than
mặt nhìn xuẩn nhi tử.
“Phong… Phong Phong… Nha nha… Ăn, ăn…” Tiểu tử kia mắt thấy
bánh bao ở ngay trước mắt, còn bốc hơi trắng, mềm mềm hương hương,
nhìn liếc mắt một cái liền chảy nước miếng.
Bé muốn bắt, nhưng bé thật sự nhỏ, tay ngắn chân ngắn, dùng sức cũng
không đủ đoạt lấy bánh bao trong tay Phong Phong.
“Nói sai rồi, không cho ăn.” Kỳ Phong từ trong xoang mũi không nhẹ
không nặng hừ một tiếng, đem bánh bao một lần nữa bỏ vào trong bát, còn
cố ý đẩy bátvào trong, một bộ không vui.
“Phong Phong… Suất… Nha Đoàn Đoàn sẽ qua (ngoan) …” Tiểu tử kia
vừa thấy nếu không được, bắt đầu làm nũng, vừa mới học được nói chuyện