Lạc Khâu Bạch bị bộ dáng của y đùa nở nụ cười, đưa tay không nặng
không nhẹ chụp một bàn tay y, “Anh bệnh nhân không nghe lời, thành thật
nằm, không cho phép nhúc nhích.”
Nói xong hắn liền muốn đứng dậy, lại nghe Kỳ Phong mắng một tiếng,
“Hôm nay lộng chết em!”
Tiếp không đợi hắn kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, liền lập tức bị Kỳ
Phong hiên đảo, cả người bị đặt trên giường bệnh.
Lạc Khâu Bạch mở to hai mắt, nhìn trói buộc bên cạnh rơi xuống,
“Này… Này là xảy ra chuyện gì?”
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xích hồng, biểu tình hiếm thấy lại
mang theo điểm tà khí, “Em cho là thứ này trói được anh?”
Nói xong y dịch khai chân không bị thương của Lạc Khâu Bạch, cuộn
tròn quỳ gối trong chăn, áp chế thắt lưng hắn, dùng tư thế sau lưng, hung
hăng đỉnh đi vào.
“… A!” Lạc Khâu Bạch mãnh liệt run lên một chút, một phen nắm lấy
sàng đan.
Kỳ Phong đỉnh lộng lại ngoan lại hung không có phương pháp gì, hoàn
toàn bằng bản năng giống đực xâm lược, thảo phạt, mỗi một lần đều hung
ác, tinh chuẩn trạc đến trong thân thể Lạc Khâu Bạch một chút.
“Không… Không được, nơi đó không được! A a… Nhẹ, điểm nhẹ…”
Lạc Khâu Bạch cực lực vươn tay đẩy Kỳ Phong, trước mắt một mảnh đen
kịt, nơi mẫn cảm bị hung hăng kích thích, toàn thân hắn như bị điện giật.
“Hiện tại cũng không phải em quyết định, anh nói hôm nay nhất định
phải giết chết em.” Kỳ Phong hung hăng vỗ đùi hắn, trừng phạt hắn vì một