Kỳ Phong không nhẹ không nặng hừ một tiếng, múc một muỗng lại đưa
vào miệng tiểu tử kia, nhưng động tác của y thật sự không thuần thục, cứ
việc cố gắng làm, vẫn là nước cơm theo khuôn mặt bạch béo của tiểu tử kia
trợt xuống, bé bĩu bĩu môi ba, “Gạo có… Thô (ăn) đến…”
Tiểu tử kia nhìn chằm chằm thịt mạt thơm nức, tham chảy nước miếng,
Kỳ Phong nhịn không được trạc mặt bé, “Xuẩn tử, tiểu cật hóa.”
Đoàn Đoàn nhếch miệng mỉm cười, ngậm vào ngón tay y, khóe miệng
Kỳ Phong khống chế không được kiều vài phần, hôn hôn khuôn mặt béo đô
đô, đào đưa cháo đưa đến bên miệng Đoàn Đoàn, tiểu tử kia không thể chờ
đợi được “Ngao nha” một tiếng nuốt vào.
Liên tiếp mấy thìa, lang thôn hổ yết ăn vào non nửa bát, tiểu tử kia no,
quyệt mông hướng trong ngực Kỳ Phong, ngã trên người Lạc Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch bị lập tức chàng tỉnh, đem nhi tử bế lên, ngáp một cái
nói, “Thằng nhóc, con muốn đè chết ba.”
Tiểu tử kia cười hắc hắc, đang muốn thấu đi lên hôn hôn ba ba, kết quả
như là cảm giác đến cái gì, nghiêng đầu vẻ mặt ngạc nhiên trạc trạc bụng ba
ba, “Ngô, nhuyễn… Hồ hồ…”
“Cái gì nhuyễn hồ hồ?”
“Bụng bụng…” Tiểu tử kia vén lên áo ngắn của mình, lộ ra cái bụng nhỏ
tròn vo, trạc trạc thịt thịt, tái trạc một chút ba ba, “Mập mạp…”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, tiếp trên mặt một trận xấu hổ, vội ho
một tiếng vỗ mông tiểu ư kia hai cái, “Thằng nhóc không cho nói hưu nói
vượn, ba con chỗ nào béo?”
“Chính là béo… Ba ba rốt cục cùng Đoàn Đoàn… Nhất dạng ~
(≧▽≦)/~”Đoàn Đoàn cũng hiểu được mình là một tiểu mập mạp, cho nên