luôn luôn đau khổ tìm kiếm tri kỷ, nhưng bụng hai ba ba đều cứng rắn, còn
có thiệt nhiều “Tiểu phương khối” (cơ bụng), sờ không thoải mái.
Hiện tại ba ba rốt cục mềm mềm giống bé, tiểu tử kia nhất thời cười híp
mắt.
Lạc Khâu Bạch dùng sức nhéo nhéo mặtbé, đặc biệt không phục liêu
khởi quần áo, nhìn nhìn bụng, tuy rằng đích xác béo một chút, nhưng tốt
xấu vẫn là “Khe rãnh tung hoành”, rốt cuộc chỗ nào béo?
Hắn trạc trạc bụng của mình, lộ ra thắt lưng nhỏ, thân thể bóng loáng
thon dài, bụng nhỏ hơi hơi hở ra, dẫn tới bên cạnh Kỳ Phong ánh mắt tối
sầm, vươn tay xoa bụng hắn, “Mỗi ngày ăn nhiều như vậy có thể không béo
sao.”
Kỳ thật y tuyệt không để ý Lạc Khâu Bạch béo một chút, tốt nhất có thể
béo đẻ con trai mới tốt.
Lạc Khâu Bạch ngáp một cái, lười biếng xốc hiên mí mắt, “Tổng cộng ăn
có chút hoa quả cùng cánh gà, như thế nào gọi ăn nhiều?”
“Đoàn Đoàn, nói cho cha biết, ba có ăn nhiều như tiểu mập mạp con
sao?”
Béxoa tiểu bụng nhuyễn hồ hồ, Đoàn Đoàn đặc biệt nghiêm túc gật đầu,
đáng thương hề hề, “Có, táo chua… Đều cho ba ba, Đoàn Đoàn… Ăn
cháo…”
“Thằng nhóc, ba một tay nuôi lớn con, ăn táo chua của con con liền đau
lòng?”
Lạc Khâu Bạch đưa tay nắm mặt của bé, phụ tử lưỡng lăn một đoàn,
Đoàn Đoàn cười lăn trong ngực ba ba, miệng dính cháo cọ mặt Lạc Khâu
Bạch.